Tin thằng Y Hoách chén đẫy xoài xanh và nước lã vườn Mí Lem lại còn xấu nết trộm thêm vài thứ mang về nhà, đã bị dính bùa, nôn mửa cả đêm lan nhanh hơn lửa gianh.

Tan man: Luat cua rung - Anh 1

Đứa bảo bụng Y Hoách chồi lên mảnh chai. Đứa nói tận mắt thấy Y Hoách nôn ra nùi tóc rối. Chẳng biết lời nào đúng, lời nào sai, nhưng chính mắt tôi nhìn thấy già làng Ama Thiếp phải giết con gà trống to cầu xin các thần đuổi con ma ác, tha cho cái mạng Y Hoách.

Chuyện là, lũ chúng tôi đi thả bò, ham ăn, ham chơi, đến khi quay ra thì đàn bò đã biến tiêu tự lúc nào. Đáp lại những lời gọi khản cổ, chỉ có tiếng đập cánh vội vã của chim chiều về tổ và tiếng lá rừng va vào nhau như trêu ngươi.

Đi chăn mà để mất bò thì chớ có dẫn xác về. Chúng tôi đứa nọ nhìn đứa kia rồi lầm lũi nối gót nhau cắt núi mà tìm.

Đi miết cho tới lúc chân cẳng không buồn bước, lại đến lượt cái bụng đói như sôi hành hạ. Đang muốn chết vật bỗng một cái chòi nương hiện ra. Cả bọn tràn tới. Mắt hoa lên khi nhìn thấy chiếc gùi chất đầy lá môn. Hình như ai đó vừa qua đây. Bếp vẫn ấm hơi lửa. Nhặt nhạnh từng hạt gạo còn sót lại trong gùi vừa đủ mỗi đứa muỗng cháo nhưng bí trong vườn và cá dưới mương thì thả sức ăn bao nhiêu hái và bắt bấy nhiêu. Đã hái, đã bắt phải ăn cho bằng hết, không được vứt bỏ thừa thãi, càng không được mang ra khỏi vườn vì tất cả đã được yểm bùa. Từ nhỏ, chúng tôi đã được dạy như thế.

Vậy mà thằng Y Hoách mắt to hơn bụng, nên dù đã no căng bụng, vẫn lấy từ rẫy Mí Lem cá và bí mang theo, để bây giờ phải sống dở, chết dở. Tôi đi hỏi già làng A Ma Thiếp, ông lạnh lùng: “Luật của rừng không cho lấy của người làm của mình”.

Chuyện của Y Hoách không chỉ làm bọn trẻ chúng tôi run sợ mà cả những người lớn trong buôn có thói tắt mắt cũng chùn tay.

Sau này, khi tôi lớn khôn hơn chút nữa, già làng Ama Thiếp mới bảo cho tường tận, rằng chẳng có thứ bùa ngải nào trong các khu vườn rừng ấy cả. Lời bùa chú làm ra chỉ là để nhốt cái lòng tham của con người. Nếu ai cũng vì mình mà lấy hết những gì nhìn thấy, thì còn lại gì cho người đến sau?

Cho nên lòng tham mới chính là thứ bùa ngải độc địa, ai đã mắc vào, trước sau cũng mang họa.

THỦY VŨ