Khi U19 Việt Nam vượt qua Bahrain 1-0 để giành quyền vào bán kết, đồng thời chính thức giành chiếc vé dự World Cup U20 sẽ diễn ra năm tới ở Hàn Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn đã lao vào sân bóng chung vui với học trò cùng niềm sung sướng tột bậc. Và hình ảnh của ông Hoàng Anh Tuấn bỗng gợi nhắc lại câu chuyện cách nay chưa lâu, xoay quanh cái tên Trần Minh Chiến, người mà Hoàng Anh Tuấn rất muốn được gọi vào BHL để cùng sát cánh dìu dắt thế hệ hi vọng của bóng đá Việt Nam.

Tam ve World Cup U20 va nhung giot mo hoi Tran Minh Chien - Anh 1

HLV Trần Minh Chiến từng vun đắp nhiều thế hệ tài năng của lò PVF (Ảnh: Tuổi trẻ)

Trần Minh Chiến đã không thể ở đó, vì những lý do cụ thể nào chúng ta cũng không rõ, mà cũng có thể vì cái duyên chưa tới với anh. Nhưng nếu nhìn vào những chàng trai hi vọng kia, chúng ta vẫn thấy ẩn hiện hình ảnh của người HLV chỉ mê làm bóng đá trẻ, người đã đặt nền tảng cho nhiều thế hệ PVF và nếu nói không ngoa, cũng là người góp phần tạo nên diện mạo của U19 Việt Nam hôm nay khi số học trò cũ của anh ở đó không hề nhỏ chút nào.

Tôi bắc máy gọi Trần Minh Chiến vào buổi sớm ngày 24/10, tức là chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi FIFA chính thức gửi lời chúc mừng Việt Nam lần đầu có suất tham dự World Cup U20. Anh cười hiền, như mọi khi, và nói “cho anh hết buổi sáng nhé. Xong công việc, buổi trưa anh sẽ trò chuyện thêm về các em nó”. Tôi muốn hỏi Chiến về những chàng trai hi vọng kia, những người hùng trẻ tuổi mà trong mắt anh, họ vẫn luôn là những cậu học trò bé nhỏ ngày nào.

“Anh sẽ chỉ nhắc tới những học trò anh trực tiếp huấn luyện thôi nhé”, Chiến cẩn trọng nhắc trước tôi trong cuộc chuyện trò buổi trưa dù thực tâm, tôi nghĩ rằng tất cả những thành quả của mấy lứa trẻ PFV đều có dấu mồ hôi của anh, khi anh đã từng là người thủ lĩnh trong đội ngũ những HLV của PVF ngày ấy. Song, tính Chiến là vậy. Chiến không nhận những gì không phải do chính đôi tay anh tự chạm vào chăm sóc. Nhất là lúc này, khi anh đã đi khỏi PVF bởi những đổ vỡ trong mối quan hệ giữa hai bên mà thực sự anh rất muốn quên.

Tiến Dụng trong mắt Trần Minh Chiến là một cầu thủ mạnh về thể lực mà thậm chí, Chiến còn cho rằng, Dụng thuộc diện “có sức mạnh không ai bằng”. Nền tảng ấy cho phép Dụng chiến thắng dễ dàng trong các cuộc tranh chấp tay đôi, kể cả khi đối thủ có đáng gờm đi nữa. Nhưng Chiến muốn Dụng phải tư duy tốt hơn nữa, nếu muốn là người tổ chức trận đấu.

Tư duy là đòi hỏi khó khăn nhất đối với cầu thủ trẻ. Người ta có thể rèn thể lực, kỹ thuật thật tốt nhưng để có tư duy tốt thì kinh nghiệm hay học hỏi từ truyền đạt của các HLV là chưa đủ. Tư duy, nó là thiên phú và bởi thế, “dụng” Dụng như thế nào, người HLV cần hiểu rõ, để Dụng hữu dụng thực sự, với những điểm mạnh nổi trội của mình.

Còn với Đức Chinh, Trần Minh Chiến có biệt nhãn rất đặc biệt. Chinh vào PVF muộn hơn các bạn cùng trang lứa tới 3 năm nhưng nhờ vào thể hình, tố chất rất tốt và lại chịu khó trui rèn nên bước tiến của Chinh phải nói là thần kỳ. Những ngày còn ở PVF, Chiến từng kỳ vọng Đức Chinh rất nhiều, và anh coi Chinh là tiền đạo không thể thiếu của đội bóng. Bây giờ, Chinh đã là người không thể thiếu của U19 Việt Nam, và trong tương lai, có thể còn là những bước tiến xa hơn nữa.

Tam ve World Cup U20 va nhung giot mo hoi Tran Minh Chien - Anh 2

Đức Chinh (số 9) là người ghi bàn đầu tiên cho U19 Việt Nam tại giải U19 châu Á 2016 (Ảnh: AFC)

Cũng chính Đức Chinh là người mà Minh Chiến và Mạnh Cường đã cùng chọn lựa để đưa về đào tạo tại PVF sau khi đi xem giải Hội khỏe Phù Đổng. Chinh to cao, có sức bật rất tốt và lúc ấy, PVF lại đang muốn có thêm tiền đạo. Không ai ngờ, từ năm 2012 đó tới giờ, dưới bàn tay của Chiến, Chinh đã thành một trung phong đủ sức chiến chinh ở tuyển.

Nhưng câu chuyện Chiến nhớ nhất chính là câu chuyện của Minh Dĩ. Dĩ bé nhỏ, bởi thế, cũng có ý kiến muốn loại Dĩ. Nhưng nhìn thấy ở Dĩ tố chất của người có tư duy tốt, kỹ thuật khéo léo và luôn hết mình trên sân, Chiến lẳng lặng chăm chút cho em, tạo điều kiện cho em đá giải hạng A TPHCM năm 2014. Năm ấy, đội đứng thứ ba nhưng vì đội đứng thứ nhì bỏ cuộc, nên đội được hạng nhì. Giả sử hồi đó người ta loại Minh Dĩ, có chắc hôm nay chúng ta có tấm vé World Cup U20 dù rằng bóng đá là môn chơi tập thể đi nữa?

Rồi còn Mạc Đức Việt Anh nữa. Đã có lúc Việt Anh muốn bỏ về quê không chơi bóng đá nữa, vì người anh trai của Việt Anh là Mạc Phúc Việt Anh bị loại. Việt Anh buồn, muốn theo anh mình cùng về quê. Nhưng Chiến và những anh em trong HLV PVF đã động viên, thuyết phục em ở lại. Những lời thuyết phục ấy cuối cùng đã mở ra cho Việt Anh một tương lai như ngày hôm nay.

Rồi những chuyện không hay trong mối quan hệ giữa người với người xảy ra. Chiến nghỉ PVF. Ngày anh nghỉ, học trò cũ, những người cùng anh đã vô địch U13, U15, U17 và nhiều danh hiệu cấp thành phố kéo đến nhà anh chào thầy. Lo xa, sợ rằng những người không ưa mình rồi lại cư xử không hay với các em vì chuyện “dám đến chào người cũ”, anh đóng cửa không tiếp. Học trò của anh cũng chẳng phải vừa. Chúng bảo “Thầy ơi, thầy không mở cửa, tụi con cương quyết không về. Chừng nào thầy cho tụi con vô bằng được mới thôi”.

Chiến nói “Một lời nói, một hành động đó thôi của tụi nhỏ mà làm thay đổi cả suy nghĩ của anh, cũng như thay đổi chính cuộc sống của anh”. Nhiều khi, thầy dạy trò nhiều điều nhưng thầy cũng học được từ trò chẳng ít, nhất là khi lũ trò nhỏ tâm còn sạch, còn hồn nhiên, còn khiến ta hàn gắn được những vết thương mà ta gặp ngoài đời.

Bây giờ, Chiến lại làm trẻ, ở Bình Dương, cái CLB mà xưa nay người ta gọi là Chelsea Việt Nam vì sự mạnh vì gạo, bạo vì tiền của họ. Nhưng Bình Dương chưa bao giờ được xem trọng ở khâu đào tạo trẻ cả. Có lẽ, họ cũng ấm ức và bởi vậy, họ chọn Chiến, như chọn con đường bền, để tạo ra một học viện ngõ hầu vài ba năm nữa, Bình Dương ghi tên mình bằng những tài năng trẻ ở tuyển U17, U19 Quốc gia.

U19 Việt Nam ăn mừng sau chiến tích lịch sử

Ngẫm lại, thấy thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam cuối thập niên 90 đúng là vàng ròng. Ngày khoác áo ra sân, đá một trận xong tiền thưởng chẳng đáng bao nhiêu, họ cũng vẫn khiến người hâm mộ vỡ òa, dù rằng ngày đó, so với láng giềng, bóng đá Việt Nam còn thua thiệt nhiều. Bây giờ, họ nghỉ đá hết rồi, nhưng trong đội hình trẻ các lứa của BĐVN, rất nhiều cầu thủ chính là sản phẩm của họ.

Mừng cho U19, lại nhớ đến Trần Minh Chiến với từng giọt mồ hôi anh đã đổ trên sân Thành Long với các lứa học trò PVF của mình. Sực nhớ, mấy tháng trước thôi, cùng anh quay lại Thành Long chơi một trận bóng đá phong trào, nhìn cách lũ học trò gặp lại thầy mà đứa nào mặt cũng rạng rỡ, tôi càng thấu hiểu hơn rằng làm thầy, dạy trò giỏi đã khó, dạy trò biết giữ lễ nghĩa còn khó vô cùng.

Hà Quang Minh