“Từ khi sinh ra tới giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã như ngày hôm nay. Chỉ vì ở nhà trông con, kiếm được ít tiền hơn anh ta mà tôi không được xem như một con người”.

Đó là câu chuyện của một mẹ bỉm sữa có nickname S.K. Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, chị kể “Tôi năm nay 27 tuổi, kết hôn được 2 năm và đang có một bé gái hơn tám tháng. Trước kia, tôi là nhân viên bán hàng trong một công ty phát hành sách, còn chồng làm ở một công ty xây dựng nhỏ. Trước khi có con, cuộc sống của hai vợ chồng tôi tuy có chật vật, nhưng mọi thứ vẫn còn xoay sở được và ở trong tầm kiểm soát. Nhưng từ khi con gái ra đời, mọi thứ dần rơi vào bế tắc.

Mẹ chồng tôi mất đã lâu, còn sau khi tôi sinh con gái được hai tháng thì mẹ đẻ tôi cũng bị ốm nằm liệt giường. Hết 6 tháng nghỉ thai sản, tôi đành ở nhà trông con. Bây giờ mà thuê giúp việc để đi làm thì tiền lương của tôi chưa chắc đã kham nổi.

Con gái của tôi cũng không được khỏe mạnh, ngoan ngoãn như những đứa bé khác. Cháu bị hen suyễn nên cứ thay đổi thời tiết một cái là phải vào nằm viện. Có tháng ôm con vào viện tới 2-3 lần, tiền bạc cứ thế đội nón ra đi nên tôi cũng sốt hết cả ruột”.

Chị phải ở nhà trông con, bé lại hay ốm nên cuộc sống của gia đình chị ngày càng khó khăn. Do vậy, chị không muốn chồng đi nhậu nhẹt hay tiêu pha linh tinh.

“Từ ngày có con, tiền nong không có, nên tôi không muốn chồng tham gia nhậu nhẹn hay những cuộc vui bạn bè. Thấy anh xách xe đi, tôi nói ra nói vào thì anh nổi khùng:

- Không biết tôi là chồng hay là tù nhân của cô? Đi đâu cũng bị cô soi xét rồi hoạch họe. Biết thế này chẳng cưới xin, con cái gì nữa cho xong!

Sợ anh cầm tiền lại đi nhậu nhẹt hoặc tiêu pha linh tinh nên cứ đến tháng lĩnh lương là tôi phải hỏi luôn. Cứ nhắc đến việc đưa tiền cho vợ là mặt anh lại hằm hằm. Có hôm anh nói mà làm tôi tức ứa nước mắt:

- Đàn bà sướng thật, bàn ngày thì ở nhà ôm con, ban đêm chỉ việc nằm ngửa ra hưởng thụ rồi vòi tiền chồng.

Tức quá tôi cầm nắm tiền quăng thẳng vào mặt anh:

- Đó, có giỏi thì anh cầm đi rồi tự đi mà lo cho con!

Tức lên tôi nói vậy, nhưng trong bụng đinh ninh kiểu gì một lúc nữa hết bực anh cũng đưa tiền cho tôi. Anh ngờ anh cầm lấy số tiền đó rồi đi thẳng, đến cuối tháng cũng chẳng đưa tôi lấy một đồng. Khi tôi hỏi thì anh thản nhiên đáp:

- Tôi tiêu hết rồi! Ai bảo cô tinh tướng, lúc tôi đưa tiền thì lên mặt, không chịu cầm”.

Chẳng những không đồng cảm, chia sẻ với vợ, chồng chị còn nhẫn tâm đem tiền lương đi tiêu pha linh tinh. Tháng đó, không có tiền mua sữa cho con, chị phải muối mặt đi vay tiền bạn bè.

“Tháng đó, tôi phải muối mặt đi vay tiền mấy đứa bạn để mua sữa cho con. Ở nhà chỉ thui thủi ôm con, lại không kiếm ra tiền nên tôi cảm thấy rất bí bách. Nghe lời mấy người bạn rủ rê, tôi tập tành bán hàng online. Coi như cố được tí nào hay tí đấy, kiếm thêm mấy đồng mua sữa cho con. Tôi cũng nói với chồng việc này và anh cũng đồng ý cho tôi làm.

Nhưng mỗi lần về đến nhà, thấy tôi cầm điện thoại hay ngồi bên máy tính mà chưa kịp nấy cơm là anh lại cáu:

- Cô đủ đởn với ai trên mạng mà đến giờ này còn chưa lo com nước vậy?

Sau đó anh đá thúng đụng nia, cáu bẳn nhặng hết cả nhà, có hôm còn làm con gái gật mình khóc thét lên. Biết vợ bận nhưng chưa bao giờ anh cắm hộ tôi nồi cơm chứ đừng nói là đi chợ hay trông con. Anh cứ thản nhiên ngủ đến 7h sáng sau đó đủng đỉnh ăn bữa sáng vợ nấu rồi đi làm.

Tôi thì chẳng khác nào đứa ở, lịch kịch dậy từ 5h sáng, hết đi chợ, nấu nướng rồi dọn dẹp, có hôm đến 12h đêm tôi mới được ngả lưng xuống giường. Nằm được một lúc lại phải dậy pha sữa cho con”.

Mâu thuẫn giữa chị và chồng ngày càng căng thẳng. Chị vừa phải trông con, vừa phải nội trợ, vừa phải bán hàng online để kiếm thêm thu nhập, đỡ đần chồng. Còn anh chồng thì luôn luôn mắng nhiếc, lăng mạ chị.

“Đêm hôm kia, sau khi tôi ru con ngủ xong thì có khách inbox muốn được tư vấn sản phẩm. Tôi trở dậy, lôi máy tính ra chat với khách. Đang nói chuyện trao đổi với khách thì tôi nghe thấy tiếng con bé khóc ré lên. Tưởng con giật mình nên tôi gọi với vào trong nhờ chồng:

- Anh ơi, vỗ vỗ vài cái cho con ngủ hộ em. Em vào ngay bây giờ.

Con bé không nín mà càng khóc to hơn. Tôi lật chạy vào với con thì nghe tiếng chồng quát:

- Cô đú đởn cái gì ở ngoài đó đấy hả? Cô bán mỹ phẩm chứ đâu phải là gái bán hoa mà đêm hôm cũng lọ mọ chat với chít.

Con gái đang khóc ngằn ngặt trên giường mà anh chẳng thèm dỗ nó. Ngược lại anh còn đẩy con ra để tránh mùi phân trẻ con đang thối um khắp phòng. Khi tôi kịp định thần trở lại thì cái bỉm bẩn của con đang ở trên đầu mình.

Phân của con bé dính đầy trên đầu, trên mặt và rơi xuống khắp cổ tôi. Đêm hôm đó, tôi vừa tắm rửa cho hai mẹ con, vừa dọn dẹp, vừa khóc sưng hết cả mắt.

Từ khi sinh ra tới giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã như ngày hôm nay. Chỉ vì ở nhà trông con, kiếm được ít tiền hơn anh ta mà tôi không được xem như một con người.

Nhiều lúc, nghĩ uất quá tôi muốn tung hê tất cả, thậm chí muốn chết quách đi cho xong. Trong lúc này, ly hôn có phải là phương án tốt nhất cho tôi và con không?”

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi chồng chị trong lúc tức giận đã ném cả cái bỉm bẩn của con gái lên đầu vợ. Vì quá uất ức, đã có lúc chị nghĩ đến cái chết.

Tam thu cua me bim sua bi chong nem ca cai bim ban cua con len nguoi - Anh 1

Bị chồng ném cả cái bỉm bẩn của con lên người, chị uất ức nghẹn lời (Ảnh minh họa)

Thấu hiểu nỗi khỗ của chị, bạn N.H.P.A. bình luận, “Gia đình là phải cả hai cùng xây dụng cung chia sẻ và yêu thương, nếu chồng chị đã có tâm khinh thường và cố tình sỉ nhục như vậy thì tức là hết tình hết nghĩa rồi”.

Còn bạn X.C. lại cho rằng, “Bây giờ hai vợ chồng có con rồi, nghĩ đến chuyện ly hôn lại thấy thương con, trong khi chị lại không có công việc ổn định”.