3 năm, thời gian tôi chấp nhận yêu anh cũng là những tháng ngày, tôi lén lút “lên giường” với nhiều người đàn ông khác, bởi tôi là một gái gọi cao cấp.

Tôi là một sinh viên đại học ở Hà Nội, hàng ngày cắp sách đến trường, tối đến lại hẹn gặp và lên giường với nhiều người đàn ông khác nhau.

Họ trả giá, giày vò tôi… rồi đưa một khoản tiền như đã hẹn trước và bước đi như chưa từng quen biết. Tôi được người đời gọi là “gái gọi cao cấp” bởi làm gái mà gắn mác sinh viên.

Kể từ khi vào nghề, tôi quyết định không yêu ai thật lòng, bởi tôi nghĩ mình không xứng đáng với ai cả. Bởi vậy, những lúc buồn tôi sẽ tìm một người đàn ông hợp mình để hẹn hò, thi thoảng đi uống cà phê, xem phim, đi dạo và tâm sự. Tôi chỉ dừng lại ở đó chứ không bao giờ vượt quá tình cảm. Những người không biết mặt tối cuộc đời tôi thường cho rằng, tôi có trái tim lạnh. Thế nhưng, có ở vào hoàn cảnh một đứa con gái nhà nghèo, cha bỏ đi biệt tích từ nhỏ, mẹ bệnh nặng nằm liệt giường trong khi còn bao ước mơ thay đổi cuộc đời mới thấu rõ.

Tôi đã cố gắng lắm mới thi đỗ đại học và bây giờ là nỗ lực kiếm tiền trang trải cuộc sống và chi phí học tập cho đến khi có được tấm bằng đại học. Nghèo đâu có tội phải không?

Tam su dau don cua mot gai goi cao cap - Anh 1

Ảnh minh họa: Pinterest.

Tôi không dám yêu ai đó bởi nếu yêu, chắc chắn thời gian dành cho người yêu sẽ khiến tôi không còn thời gian kiế tiền. Chưa kể không thể giấu được mãi bí mật cuộc đời của mình…

Mọi thứ thay đổi cho đến khi tôi gặp anh. Cũng vào thời gian này 3 năm trước, khi trời bắt đầu chuyển sang đông lạnh giá, tôi quen anh qua một vài người bạn. Nét nam tính, điềm đạm của anh cuốn hút tôi ngay từ khi mới gặp. Chúng tôi đã làm quen và bắt đầu hẹn hò từ đó.

Anh không vồ vập như những người đàn ông khcs, anh nhẹ nhàng quan tâm và tìm hiểu tôi. Thực sự, với một đứa con gái làm nghề như tôi, anh là người đầu tiên khiến tôi rung động mạnh đến như thế. Sự mạnh mẽ, nam tính và từng trải ở anh khiến tôi khó lòng hờ hững được.

Chúng tôi thường đi dạo lúc rảnh rỗi, đi uống cà phê nói chuyện những khi tôi quá mệt với công việc chiều chuộng đàn ông của mình. 4 tháng quen nhau, anh chính thức ngỏ lời, tôi đã chọn cách im lặng. Anh mặc nhiên coi sự im lặng đó là đồng ý.

Để có thời gian bên anh, tôi tranh thủ sáng đi học, chiều đi “tiếp khách” và tối về hẹn hò với anh. Có những hôm vắng khách, tôi từ chối đi chơi với anh, lừa dối đi học rồi đi làm đến muộn mới về.

Những lần anh gọi điện thoại, nằm bên người đàn ông khác, tôi vẫn bình thản nghe bởi những người đàn ông kia, họ chỉ cần tôi phục vụ chứ không xen vào cuộc sống của tôi. Có lẽ, tôi đã chai sạn cảm xúc rồi nên mới như vậy. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy ghê sợ bản thân mình, có thể vừa hẹn hò một người nhưng lại lên giường với bao người đàn ông khác. Thứ tôi cần là tiền đóng học, tiền gửi về nhà, tiền trả nợ cho mẹ và tiền lo tương lai tôi.

Một lần đi cà phê, lén nhìn chiếc mũi cao, đôi mắt sâu và làn da rám nắng, lúc ấy tôi thấy anh cuốn hút vô cùng. Tôi khẽ hôn anh, một thoáng bất ngờ, anh đón nhận lại mãnh liệt và rồi tôi muốn được gần anh… Đêm hôm đó, chúng tôi đã thực sự thuộc về nhau.

Tôi bắt đầu dự tính cho tương lai có anh trong cuộc đời. Tôi cố làm 3 tháng nữa, khi có được một khoản kha khá sẽ bỏ việc làm gái và đến với anh. Thế nhưng, sự đời đâu lường trước được. Tôi không biết, anh đã âm thầm dõi theo những lần tôi đi muộn và giả vờ bận học thêm.

Anh biết được bí mật lâu nay tôi giấu kín. Tôi không bao giờ quên được tối hôm ấy, 7 giờ tối tôi sửa soạn đi gặp khách và vẫn nghe điện thoại trò chuyện với anh. Bước xuống nhá nghỉ, tôi lặng người, đôi chân run rẩy khi nhìn thấy xe anh. Anh nhìn tôi vài giây rồi lăn bánh rời đi, khoảnh khắc đó khiến tim tôi thắt lại. Không cần giải thích, không cần chia tay, anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi.

Những ngày sau đó, tôi quằn quại nhớ anh. Đêm nào tôi cũng thức trắng đêm ôm lấy chiếc áo anh để lại phòng, tôi trằn trọc khóc nhớ anh. Tôi chọn cách im lặng vì biết mình không đủ tư cách để nói chuyện với anh nữa. Ngày nào tôi cũng dõi theo anh trên Facebook nhưng anh không cập nhật gì thêm ngoài dòng trạng thái ngày hôm đó “Đau!”.

Anh đã có người con gái khác, một cô bé xinh xắn, ngây thơ. Cô bé đó đã chủ động nhắn tin cho tôi, hỏi tôi còn liên lạc với anh nữa không.

Một lần đi sinh nhật chị bạn, là người quen của hai chúng tôi, tôi biết chắc anh sẽ đến nhưng vẫn quyết định đi. Tôi biết anh sẽ đến cùng cô bé đó nhưng tôi muốn được nhìn thấy anh. Tối đó, anh đến cùng cô bé ấy thật. Nhìn thấy tôi, cô bé ấy cố tình ôm xiết lấy anh cười nói. Tôi đau lắm, cứ ngỡ sẽ quên được anh nhưng nước mắt cứ lăn dài khi nhìn thấy anh.

Thấy tôi, tôi gạt tay cô bé đó ra, mặt đỏ bừng. Tôi không kìm được lòng mình nên chào chị về trước. Chạy ra ngoài gọi taxi. Tôi thấy anh và cô bé đó chạy theo tôi. Tiếng cô bé hét lên với anh: “Lúc nào anh cũng bảo không còn yêu nó, sao hôm nào em cũng thấy anh lén vào xem facebook nó xem Hôm nay anh còn gạt tay em ra? Vậy là sao?”

Tôi sững người lại. Hóa ra anh vẫn quan tâm tôi, vậy là anh vẫn chưa quên tôi? Mắt tôi nhòe đi…