Tâm sự đắng chát của một 'bố mì' và sự thật kinh hoàng trong giới buôn bán thân xác online

Nếu bị bắt, không biết bố mẹ, các em ở quê sẽ phải sống như thế nào trước dư luận, bản thân tao cũng mất tất cả...

Lâu lắm rồi tôi mới gặp được hắn, tính từ khi ra trường cho đến nay cũng đã 10 năm, mỗi thằng đã có 1 cuộc sống riêng. Phải công nhận rằng hắn thay đổi nhiều quá, không còn là 1 thằng M nhút nhát, ăn mặc đơn giản nhưng lịch sự, gon gàng như hồi trước. Hắn xuất hiện với một bộ cánh sành điệu. Hắn ngồi đó, tắt hết điện thoại, trầm tư bên cốc café đen : “tao cũng mong ước có được 1 cuộc sống bình dị như chúng mày, cưới vợ sinh con, sống thanh thản, lành mạnh. Nhưng có lẽ những đồng tiền bẩn dễ kiếm được đã làm tao mờ mắt, tao mất hết cảm xúc rồi… ”.

Tôi đã ghi lại những tâm sự của hắn, như một lời cảnh tỉnh cho những ai đang mắc phải những sai lầm mù quáng.

Bán “bánh mỳ” online.

Đừng hiểu rằng đây là bán bánh mỳ theo đúng nghĩa đen của nó, đó là tiếng lóng dành cho những con người như tao, hay nói chính xác hơn với tên gọi “bố mì”. Cũng là chăn dắt gái, nhưng không phải hoạt động như kiểu các “má mì” mà báo chí vẫn hay đưa tin đó. Giờ không còn cái thời buổi làm gái là phải ra đứng đường vẫy khách đâu, nó có hẳn cả một công nghệ buôn bán trên mạng cực kỳ chuyên nghiệp.

Cũng như mày, tao cầm tấm bằng đại học ra trường với biết bao nhiêu là hoài bão, nhất là sự kỳ vọng của bố mẹ và người thân của tao ở quê. Một vùng đất nghèo khó, cả xã có được một người đi học đại học như ở nhà tao là vinh dự lắm chứ? Nhưng vác hồ sơ đi không biết bao nhiêu là cơ quan rồi cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu, tao trở về phòng trọ với một câu hỏi luôn luôn thường trực trong đầu “mình sẽ làm gì để sống, để tồn tại được ở cái đất HN này.”

Cuối cùng, tao chấp nhận đi làm lễ tân, trông coi cho 1 nhà nghỉ trên phố Nguyễn Chí Thanh. Lúc đó tao đâu biết đây là thiên đường của gái vẫy, chỉ thấy ở khu nhà nghỉ mọi người ra vào nườm nượp. Tất nhiên, những đôi trai gái yêu nhau tìm chỗ tâm sự, hay những gã đi tìm cảm giác lạ, tao đủ hiểu để nhận ra.

Thời gian rảnh rỗi nhiều vì chỉ ngồi tầng 1 chờ khách đến, những em gái mắt xanh mỏ đỏ suốt ngày lượn ra lượn vào ngay trước mắt. Rồi có mấy em còn đưa hẳn cả số đt cho tao bảo lúc nào có khách yêu cầu thì gọi, sẽ cắt phần trăm cho tao. Lương làm ở nhà nghỉ thấp, công việc nhàn rỗi, chỉ có 1 cái máy tính nối mạng ngay ở tầng 1…nhưng cũng đủ cho tao bắt đầu 1 sự nghiệp “bố mì” như thế.

Việc đầu tiên của tao là lập 1 hòm thư, đăng ký 1 cái nick, và vứt địa chỉ email lên các diễn đàn, giới thiệu về mấy cô em ban đầu đã đưa số điện thoại cho tao. Trên mạng bây giờ nhiều trang như thế lắm. Ngoại trừ những tranh websex chỉ chuyên về phim, hình ảnh, thì cũng có những trang lập hẳn cả diễn đàn để giao lưu, trao đổi “hàng hóa”…trong đó phổ biến như lauxanh…, gaichoi…, xxx…Ở trên ấy, mọi người chỉ dung nickname giao lưu với nhau, tao nhận thấy không thiếu những kẻ đạo mạo, tri thức ngoài đời nhưng lên mạng thì ăn nói cũng tục tĩu như ai. Tao ngồi ngay tầng 1, những ai đến nhà nghỉ của tao chơi “hàng”, tao dễ dàng nhận ra được ngay.

Đầy rẫy những dòng quảng cáo của các bố mì

Tao cũng như những “bố mì” khác, bắt đầu công nghệ PR cho “hàng” của mình. Nói là “sử dụng công nghệ” nhưng thực chất cũng chỉ là quảng cáo cho các em thông qua các tiêu chí như chấm điểm vòng 1, vòng 2, vòng 3, thái độ phục vụ… và kèm theo 1 số hình ảnh làm bằng chứng. Và lập những topic “bán bánh” như : Có hang mới chia sẻ cho anh em, em gái từ quê xuống muốn kiếm thêm thu nhập, hay đóng vai 1 khách đi check hang về chia sẻ nhằm tăng thêm độ chân thực…Bên cạnh đó, tao lập ra những nick giả khác nhảy vào topic xin được số, bình luận… cốt yếu để cho màn giới thiệu hang của mình thêm sôi động, thu hút sự chú ý, làm mọi cách để cho hang của mình ngày càng đông khách, như thế có nghĩa là các em đi càng nhiều thì tao càng có tiền phần trăm nhiều hơn.

Thời buổi người khôn của khó, trên mạng cũng xuất hiện rất nhiều “bố mì” khác cũng hoạt động như kiểu của tao. “làm ăn” khó khăn thì lắm chiêu trò bẩn được sản sinh ra.Tất nhiên có nhiều đứa quảng cáo láo. “Hàng” của các bố ấy có nhiều em xấu xí, không tương xứng với giá tiền, hoặc thái độ phục vụ kém…Tất nhiên, bây giờ cái đám “dân chơi” ưa cái món “check hàng” này vì ăn quả lừa nhiều nên cũng rất nhanh chóng nhận ra chiêu trò của “bố mì”, và kịp thời chia sẻ cho nhau kinh nghiệm để khỏi mất tiền oan và vớ phải “hàng lởm”. Những nick nào là nick của "bố mì" lập tức được khoanh vùng và phát hiện ngay. Cũng có những những nick của các "bố mì" chuyên giới thiệu hàng, cung cấp "hàng" có uy tín thì vẫn được chấp nhận.

Tất nhiên, tao hướng tới tiêu chí làm ăn có uy tín, giới thiệu về “hàng” của mình một cách chân thực, đúng giá tiền, nên khách của tao vẫn đông, được cái đám “check hàng” kính trọng, tung hô lên tận mây xanh…

Và những cơn đau.

Cả xóm trọ và cả ở quê mọi người đều không biết tao đang làm cái nghề bẩn thỉu ấy, chỉ thấy tao sáng đi sớm về muộn, tỏ ra lúc nào cũng bận rộn. Một thời gian sau thì thấy lên đời xe máy đời mới, tiền thì vẫn gửi về quê đều đều cho các em ăn học. Mọi người ngưỡng mộ lắm, đâu biết được rằng tao đang phải sống với 2 con người hoàn toàn khác nhau.

Các em về “đầu quân” cho tao ngày 1 nhiều, mỗi lần có khách, các em cắt cho tao phần trăm lớn trong số tiền của đám dân chơi ấy. Có lúc tao quản lý tới hơn 10 em, thu nhập vài chục triệu trong tháng. Tất nhiên, tao cũng như những bố mì khác không lo lắng về chuyện “hàng” của mình dám cãi, chẳng dám bùng tiền hay tách ra hoạt động riêng.
Bởi nếu thế, "bố mì" với “quyền uy” trên diễn đàn, hoặc chẳng có quyền uy gì thì dùng mánh bẩn, khi gái gọi không cắt tiền lại đầy đủ thì sẽ lên diễn đàn viết bài bêu xấu các em này, từ đó dễ dẫn đến việc các em bị “treo”, ế khách. Nhưng tao cũng luôn phải sống trong lo sợ và nhục nhã.

Đi kèm với đó là những hỉnh ảnh chụp hàng của mình để chứng minh

Điều đầu tiên là sự cạnh tranh của những “bố mì” online khác, mà rõ nhất là cái hòm thư của tao lúc nào cũng đầy ắp, bên cạnh những mail xin số của hang, thì cũng không thiếu những câu sỉ vả, đại loại như : “cái loại sống bằng … của cave”.

Thời gian đầu tao sốc thật sự, nhưng nghĩ đến các em được học hành, mình là niềm tự hào của bố mẹ ở quê…nên cứ cắn răng chấp nhận, lâu dần thành ra chai sạn. Chưa hết, có hôm đang ngồi ngay tầng dưới, thì 1 đám cô hồn xăm trổ vằn vện ở đâu kéo tới, chẳng nói chẳng rằng đập phá ngay khu lễ tân, rồi kéo thốc lên phòng nơi “hàng” của tao đang “hành sự” với khách. Mang tiếng là đi đánh ghen nhưng cứ lôi “hàng” ra đánh đập 1 trận, báo hại em ấy nằm viện mất 1 tuần, bản thân tao thì bị chủ đuổi việc và phải đền bù thiệt hại. Tao ngầm hiểu đó là những chiêu trò của “bố mì” khác, khi phát hiện ra tông tích và muốn dằn mặt tao.

Rồi ở ngay xóm trọ, bắt đầu xuất hiện những kẻ lạ mặt cứ lảng vảng ngay quán nước chè đầu ngõ. Linh cảm nghề nghiệp khiến tao thấy chột dạ, ngay trong đêm hôm ấy thu dọn hết đồ đạc lẳng lặng qua nhà bạn ngủ, rồi thuê chỗ trọ mới. Sau hỏi ra thì là chúng nó đi tìm mình.

Tao chuyển qua làm việc ở 1 nhà nghỉ khác, lại trở về với nghề “bố mì”, kéo các em về “hành sự” ngay nhà nghỉ của mình. Rồi có buổi chiều đang tha thẩn trước cửa, tao nghe “chim lợn” báo là có lảng vảng xuất hiện những người lạ mặt. Ngay tức khắc nhắn tin cho “hàng” đừng đến, tạm thời từ chối khách. 1 tiếng sau, bất thần họ ập vào nhà nghỉ, kiểm tra hành chính tất cả các phòng. Tất nhiên họ chỉ kiểm tra được những phòng có các đôi yêu nhau và đang tìm chỗ tâm sự, còn về chuyện “hàng” của mình đi khách thì không có bằng chứng.

Hú vía, bởi nếu bị bắt, không biết bố mẹ, các em ở quê sẽ phải sống như thế nào trước dư luận, bản thân tao cũng mất tất cả, dính líu pháp luật, tù tội…

Một mặt khác, đối với phụ nữ, không biết tao có còn cảm xúc hay không nữa? Các em mà muốn hoạt động dưới sự quản lý của tao, thì phải phục vụ “chủ hàng” đầu tiên. Nghĩa là cho “dùng thử” miễn phí để xem xét thái độ phục vụ, số đo các vòng theo tiêu chí, và nhất là tự nguyện chụp ảnh nuy để trưng lên mạng. Các em càng đông khách thì sẽ càng có thêm thu nhập cho bản thân, “bố mì” cũng được nhiều hoa hồng hơn, quan hệ cộng sinh là như thế. Được “dùng” miễn phí nhiều quá, đâm ra mình cũng không còn cảm xúc gì nữa. Đôi lúc tao tự hỏi “liệu có còn tình yêu thật sự trên cõi đời này nữa không? Hay chỉ đơn thuần là nhu cầu tình dục?”

Rồi cũng đến lúc tao yêu thật sự, đó là khi xóm trọ xuất hiện 1 cô bé năm thứ 3 đại học mới chuyển đến. Cô bé thật hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng, đánh thức được những cảm xúc thật sự trong con người tưởng như đã chai sạn của tao. Lúc đầu cô bé cũng có cảm tình, nhưng sau 1 lần phát hiện ra mình làm việc tại cái nhà nghỉ đó, cũng nhiều tai tiếng, nàng tức khắc rút lui, không quên nhắn lại: “ anh hãy tìm một công việc lương thiện hơn đi, sau này anh sẽ có gia đình, vợ con nữa, sẽ không có hậu đâu…”

Uh, mà cũng đúng thế thật, tao luôn phải sống trong tình trạng trốn chui trốn lủi, sợ nhất là mọi người sẽ phát hiện ra con người thật sự của mình. Sau lần đó, tao lại âm thầm chuyển chỗ trọ khác. Rồi còn bao nhiêu lượt bố mẹ ở quê ra thăm nữa, lại phải đóng vai 1 công chức gương mẫu. Bố mẹ mừng lắm, cứ hỏi lúc nào sẽ được thăng chức, và giục giã lấy vợ. Đâu biết rằng mỗi câu hỏi của bố mẹ là mỗi nhát dao đau nhói đâm thẳng vào tim của tao đâu?...

******

Hắn ngồi đó, còn tâm sự với tôi về chuyện đời, chuyện nghề nhiều lắm, sao lúc này tôi lại cứ thấy hắn hiền lành đến tội nghiệp. Ít ra thì hắn cũng còn có chút ít thiện lương để nhận ra được những điều đó, cái gì cũng có sự đánh đổi. Hắn bảo rằng, điều may mắn nhất cho đến lúc này chính là việc chưa bị bắt, chưa bị tù tội, chưa kể những lần sẽ mềm xương vì việc sống và cạnh tranh trong thế giới ngầm. Mà hắn thì lại muốn được sống như những người bình thường khác. Thực ra nếu cứ tiếp tục, thì đó sẽ là những kết quả bi đát với cuộc đời của hắn đã được báo trước…

Tôi có khuyên hắn hãy từ bỏ, và chấp nhận đối mặt với thực tế. Trường hợp nếu không thể xin được việc gì khác ở Hà Nội, thì hãy về quê sống cùng với bố mẹ, người thân. Ít ra thì với vùng quê nghèo ấy, tấm bằng cử nhân của hắn cũng có giá trị, sẽ không sợ không sống được với những gì hắn đã được học trên giảng đường.

Hình như hắn khóc…

Lê Thúy

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/tam-su-dang-chat-cua-mot-bo-mi-va-su-that-kinh-hoang-trong-gioi-buon-ban-than-xac-online-136870/