Với điều kiện khá giả về kinh tế và mong muốn cháy bỏng của một người cha, anh N.D.M (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã tâm sự về khát vọng được nuôi con sau khi chuyện hôn nhân đổ vỡ.

Theo chia sẻ của anh N.D.M, anh là bị đơn trong Vụ án Ly hôn thụ lý số 166/2016/LHST tại Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) được xét xử sơ thẩm sáng ngày 26/08/2016.

Tại Bản án sơ thẩm, Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy đã tuyên “Chấp nhận Đơn yêu cầu ly hôn của chị P.T.P. Xử chị P.T.P được ly hôn anh N.D.M”, tuy nhiên, về con chung giữa anh N.D.M và chị P.T.P là “cháu N.D.M.Đ – sinh ngày 03/10/2009 giao cho chị P.T.P là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc cho đến khi cháu đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác. Anh N.D.M có quyền thăm nom con chung không ai được cản trở”.

Anh M. đã không đồng tình với Bản án mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên với nhiều lý do khác nhau. Theo anh M.: “Toàn bộ quá trình xem xét giải quyết vụ án, xét xử và tuyên án Hội đồng xét xử đã bỏ qua những chứng cứ khách quan, các căn cứ pháp lý, các tình tiết và diễn biến xác thực do Bị đơn và Luật sư của Bị đơn cung cấp và trình bày tại phiên tòa”.

Anh M. cho rằng, bản thân nguyên đơn - cô P. là diễn viên hát với mức lương chính khoảng 8 triệu đồng/tháng, thuê nhà đã hết 5 triệu đồng/tháng, để đảm bảo cuộc sống cô P. phải làm thêm để tăng thu nhập khoảng 25 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, bản thân anh hiện đang kinh doanh quán cà phê và cho thuê nhà trọ.

“Với công việc hiện tại, giờ làm việc của tôi tại quán hoàn toàn linh hoạt, thu nhập trung bình của tôi khoảng 25 triệu đồng/tháng, tôi và con tôi lại đang sống tại căn hộ được mẹ tôi tặng cho, tôi không mất tiền thuê nhà ở, con tôi học trường công nên học phí không cao. Tôi hoàn toàn có đủ điều kiện để chăm sóc và nuôi dạy con”, anh M. cho hay.

Tam su cua ong bo tha thiet muon duoc nuoi con sau ly hon - Anh 1

Tam su cua ong bo tha thiet muon duoc nuoi con sau ly hon - Anh 2

Tổ trưởng Tổ dân phố nơi anh M. sinh sống xác nhận không có việc anh M. và gia đình cản trở việc thăm con của chị P.

Theo lời kể của anh M., “từ khi con tôi được sinh ra đến nay, cô P. thường xuyên đi công tác (đi hát), không có thời gian chăm sóc con, tự tôi quán xuyến chăm sóc, nuôi dạy, đưa đón cháu đi học. Gần như mọi sự chăm sóc con từ trước đến nay đều do một mình tôi và bà nội của cháu đảm nhận”.

Tìm hiểu về câu chuyện của anh M., được biết, cuối tháng 2/2016, cô P. dọn tất cả đồ đạc trong căn hộ tại Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, là nơi vợ chồng anh M., cô P. và con trai chung duy nhất sống chung trước đây để ra ở riêng (sống ly thân với bố con anh M. từ đó đến nay) và để lại cháu Đ. cho anh M.

Anh M. kể lại: “Sau vài ngày (khoảng 3-4 ngày) dọn ra ở riêng, cô ấy mới về thăm con nhưng không đến nhà mà chỉ đến trường thăm con, quả thực tôi rất giận và khoảng 2 tháng đầu tôi không đồng ý cho cô P. tự ý đón cháu về sống với cô ở nhà thuê của cô ấy. Nhưng từ khoảng tháng 5/2016 đến nay, những khi cháu Đ. khỏe mạnh, không đi học, cô P. thu xếp được thời gian hợp lý thì tôi đều đồng ý để cô P. đón con đưa đi chơi. Tuy nhiên cô P. luôn cho rằng tôi cản trở quyền thăm nom con của cô ấy là hoàn toàn không đúng sự thật”.

Tam su cua ong bo tha thiet muon duoc nuoi con sau ly hon - Anh 3

Tam su cua ong bo tha thiet muon duoc nuoi con sau ly hon - Anh 4

Xác nhận của của cơ quan nơi chị P. công tác về mức thu nhập của chị P.

Liên quan sự việc trên, anh M. còn cho rằng, trên thực tế, vì là ca sĩ nên cô P. hay phải đi biểu diễn xa nhà, thậm chí nếu cô công tác giảng dạy thì môi trường Quân đội, giờ giấc nghiêm ngặt, 6 giờ 30 sáng có mặt tại cơ quan, đơn vị, 4 giờ 30 hoặc 5 giờ chiều cô P. mới rời cơ quan, đơn vị về nhà thì cô còn phải dạy thêm, làm thêm để tăng thu nhập. Do đó, anh M. khẳng định: “Cô P. không có thời gian và điều kiện đưa đón con đi học, không có thời gian chăm sóc chu đáo cuộc sống cho con và không thể dạy dỗ con. Và một thực tế không thể phủ nhận là từ khi được sinh ra đến nay, cháu M. Đ. hoàn toàn do tôi chăm nuôi, săn sóc, đưa đón đi học và dạy dỗ, cháu ở với tôi ngoan hơn cháu ở với mẹ cháu. Về việc thăm nuôi con, tôi và gia đình tôi hoàn toàn không cản trở, cô P. có toàn quyền đến nhà (nơi cháu M. Đ. sinh sống) hoặc đến trường nơi cháu học tập để đưa rước cháu theo cô nếu cháu đồng ý”.

Trước đó, Hội đồng xét xử đã ghi nhận trong Bản án “Hội đồng xét xử thấy rằng: Về điều kiện thu nhập và chỗ ở anh M., chị P. đều có khả năng tạo cho cháu Đ. cuộc sống ổn định và phát triển. Xét về thực tế, hiện nay cháu Đ. còn nhỏ, đang học bậc tiểu học nên cháu rất cần sự quan tâm, dạy bảo, kèm cặp thường xuyên từ bố, mẹ”. Tuy nhiên, sau đó đại diện Tóa án quận Cầu Giấy đã làm việc với Nhà trường nơi cháu M. Đ đang theo học và tại Tổ dân phố nơi anh M. cùng cháu M. Đ. sinh sống để chứng minh việc chị P. không thường xuyên gặp con chung gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý, sự phát triển bình thường của cháu và đi đến kết luận “giao cháu M. Đ. cho chị P. là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu M. Đ thì đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của cháu M. Đ.”.

Đáng chú ý, trong một diễn biến khác, liên quan đến ý kiến của nhà trường nơi cháu Đ. theo học và tổ dân phố nơi anh M. sinh sống, trong biên bản làm việc ghi ngày 21/11/2016 giữa Luật sư Nguyễn Thị Thoa – người bảo vệ quyền lợi cho anh M. và bà Nguyễn Thị Lộc – Tổ trưởng Tổ dân phố nơi anh M. sinh sống thì chính bà Lộc đã xác nhận: “Chị P. vẫn đến thăm nuôi con tại nhà bà nội (mẹ anh M.). Tôi không thấy có sự phản ánh anh M. và gia đình anh M. cản trở việc thăm nuôi con của chị P. Tôi thấy rằng anh M. đã có chuyển biến tích cực trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho chị P. thăm nuôi con”.

Biên bản trao đổi giữa cô giáo Hoàng Thị Thanh Ngọc, chủ nhiệm lớp 2A5 Trường Tiểu học Hoàng Diệu, cháu N.D.M.Đ và Luật sư Nguyễn Thị Thoa vào ngày 15/11/2016 cũng ghi rõ ý kiến của nhà trường: “Buổi sáng cháu N.D.M.Đ đi học thì bố đưa đến trường. Buổi chiều con đi học về thì bố đón con về, thỉnh thoảng bố bận thì bác đón con về”.

Đặc biệt, trước sự chứng kiến của cô giáo chủ nhiệm lớp, cháu Đ. cho hay: “Bây giờ tan học bố đón con về nhà bà nội ăn cơm tối do bà nội nấu. Ăn tối xong thì bố dạy con học ở nhà bà hoặc ở nhà con. Mẹ con đã chuyển hết đồ đi rồi, mẹ con không ở cùng bố và con. Có hôm con về nhà ngủ với bố, có hôm con ngủ lại nhà bà với bố cũng ở lại. Thứ 7 thì mẹ đón con đi chơi rồi con ngủ ở nhà mẹ con. Con thích ở cùng bố, bố không mắng con. Con không thích ở cùng mẹ vì không có các anh chị chơi cùng”.

Thậm chí, khi được hỏi nếu bố mẹ không còn ở với nhau thì con chọn ở với bố hay mẹ, cháu Đ. Cho biết ngay “con muốn ở cùng bố vì có bà, các bác và anh chị ở cùng con và chơi cùng con”.

Nói về nguyện vọng được nuôi con của anh N.D.M, Luật sư Nguyễn Thị Thoa cho biết: “M. không phải người chồng phụ bạc với những thói hư tật xấu, ngược lại, M. là người có trách nhiệm với gia đình, yêu thương, chăm sóc con hết mực; Gia đình bên nội của cháu N.D.M.Đ là một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả sống rất tình cảm, rất yêu thương và quý cháu.

Từ khi sinh ra đến nay, cháu Đ. luôn sống cùng bố và gia đình bên nội, được bố, bà nội và các bác yêu thương chăm sóc hết mực, các anh chị yêu quý. M. được mẹ đẻ tặng cho căn hộ là nơi hai bố con cư trú bấy lâu nay, có công việc kinh doanh cho thu nhập ổn định để nuôi con ăn học đến nơi đến chốn.

Năm học 2016-2017, cháu N.D.M.Đ vào học lớp 2 tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu. Mấy tháng qua, cháu đã thích nghi và hòa nhập rất tốt, ý thức rèn luyện và học tập của cháu thể hiện tiến bộ rõ rệt. Việc M. đưa đón cháu đi học không có khó khăn trở ngại gì. Tôi thấy M. biết cách lựa chọn điều kiện nuôi dưỡng và giáo dục con tốt nhất”.

Luật sư Nguyễn Thị Thoa cũng cho rằng, “thời điểm này, cháu N.D.M.Đ đã đủ 7 tuổi, theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, với điều kiện và hoàn cảnh sống và học tập hiện nay, việc ở với bố hay mẹ sau khi ly hôn là do lựa chọn của cháu.

Bên cạnh đó, xét một cách công bằng, thu nhập ổn định của P. là 7.100.000 đồng/ tháng, P. phải trả tiền thuê nhà 5 triệu một tháng, còn lại hơn 2 triệu để trang trải cho cuộc sống, nhất định P. phải đi làm thêm để có thêm thu nhập trang trải cho các nhu cầu của cuộc sống. Nếu cháu M. Đ. do P. giám hộ và trực tiếp nuôi dưỡng sẽ khiến P. gặp nhiều khăn cân bằng giữa thời gian chăm sóc con, đưa đón con đi học với thời gian đi làm để có thêm thu nhập trang trải đời sống cho hai mẹ con.

Thêm nữa, P. đang sống tại căn hộ ở chung cư tại La Khê, Hà Đông, cháu Đ. đang hộ khẩu tại quận Cầu Giấy, và học tập tại quận Ba Đình, nếu cháu được giao cho mẹ thì việc mẹ đưa đón cháu đi học là một vấn đề nan giải. Nếu mẹ cháu thực hiện các việc chuyển nhà, chuyển trường do liên quan đến việc tách nhập chuyển hộ khẩu của hai mẹ con sau ly hôn thì sẽ làm đảo lộn cuộc sống của cháu, ảnh hưởng đến tinh thần, điều kiện sống và học tập của cháu”.

Từ những phân tích trên, thể theo nguyện vọng của anh M., Luật sư Nguyễn Thị Thoa đã đề nghị tòa giao quyền giám hộ cho anh M. để cháu M. Đ. có được điều kiện tốt để phát triển cả về thể chất, trí tuệ cũng như tình cảm, đặc biệt sau những đổ vỡ của bố mẹ cháu.

Khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân & Gia đình số 52/2014/QH13 có hiệu lực ngày 1/1/2015 ghi rõ: “Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con”.

P.V