Từng có ước mơ sau này sẽ trở thành thầy giáo, nhưng ước mơ đó giờ đã quá xa vời với cậu học trò từng là học sinh ngoan nghe lời thầy cô và bố mẹ.

Đang tuổi ăn tuổi học, Sơn đã lĩnh bản án 12 năm tù về hành vi giết người cũng chỉ vì sa chân vào những trò chơi trên mạng. Gặp Sơn tại trại giam Ninh Khánh với khuôn mặt khôi ngô, nét thư sinh vẫn hiện trên khuôn mặt của cậu học trò từng có mơ ước trở thành thầy giáo. Khi trò chuyện với chúng tôi, thi thoảng Sơn lại hỏi: “Liệu sau này ra trại em còn được đi học nữa không”. Sự băn khoăn hiện lên nét mặt sáng sủa ấy, thêm vào đó là những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khiến chúng tôi ái ngại...

Phạm trọng tội vì nghiện game

Chiều ngày 11-3-2012, đã muộn mà sạp trầu cau trước cửa nhà của bà Trần Thị Châm, 76 tuổi, trú tại thị trấn Hưng Hà (Thái Bình) vẫ̃n còn nguyên. Không thấy bà Châm dọn hàng như thường lệ, cửa nhà lại mở toang nên anh Chiến ở giáp cạnh nhà bà Châm liền cất tiếng gọi. Không thấy bà lão trả lời, anh Chiến nghĩ có lẽ bà Châm đang bận nấu cơm trong bếp nên không nghe thấy.

Tuy nhiên, sạp hàng trước cửa chưa dọn khiến người đàn ông này nghi hoặc. Sợ có điều gì đó bất thường, anh Chiến liền rủ thêm 2 người nữa chạy sang. Đập vào mắt họ khi bước vào bên trong nhà bà Châm là một cảnh tượng hãi hùng. Bà Châm nằm chết dưới nền nhà, đầu, mặt chùm kín bằng một chiếc áo.

Thông tin về vụ án mạng nhanh chóng được báo cho CA huyện Hưng Hà, phòng cảnh sát hình sự CA tỉnh Thái Bình. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và từ chiếc áo khoác đồng phục học sinh để lại, CQĐT nhanh chóng tìm ra chủ nhân của chiếc áo đó là Triệu Quang Sơn, SN 1997, trú tại thị trấn Hưng Hà.

Liệu Sơn có phải là hung thủ vụ giết người vẫn là một câu hỏi ngỏ, tuy nhiên khi lực lượng chức năng có giấy triệu tập Sơn lên để hỏi chuyện thì anh ta đã đi khỏi nhà. Không ai biết Sơn đi đâu, kể cả người mẹ. Quá trình thu thập thông tin, lực lượng chức năng được biết trước đó Sơn cùng 2 đứa trẻ khác là Hùng và Hiến có đến nhà bà Châm nhưng chúng chỉ rẽ vào khoảng chục phút rồi sang một cửa hàng điện thoại, mua ba chiếc ĐTDĐ.

Kể từ lúc đó không ai biết ba thiếu niên này đi đâu. Tìm khắp các cửa hàng internet không thấy, các điều tra viên nhận định khả năng Sơn và hai thiếu niên kia, sau khi gây án mạng đã tìm đường bỏ trốn. Xác minh tại bến xe khách Thái Bình, các trinh sát được người dân ở đây cho biết ba thiếu niên đã đón xe khách đi Điện Biên nên đã tổ chức đuổi theo. Đúng như dự đoán, khi chiếc xe khách chở 3 thiếu niên kia vừa tới TP Sơn La thì ô tô của lực lượng CA đuổi kịp. Nhìn thấy xe CA, ba tên sợ hãi đòi xuống giữa đường và được lực lượng CA “rước” cả về Thái Bình. Rất mau lẹ, cả ba khai nhận chính là hung thủ gây nên cái chết cho bà lão bán trầu vỏ.

Theo lời khai của cả 3 đối tượng thì chúng là bạn thân của nhau, cùng sở thích nghiện chơi điện tử. Sáng ngày 11-3-2012, sau khi cùng trốn học ra quán net chơi game, cả 3 bàn nhau đi cướp tài sản. Biết bà Châm sống 1 mình, không có chồng con lại buôn bán trầu cau ngay tại nhà, cả nhóm bàn nhau đến nhà bà Châm cướp. Theo kế hoạch, Sơn đứng ngoài cảnh giới còn Hùng và Hiến vào trong nhà, giả vờ hỏi mua trầu cau rồi gây án. Hùng dùng áo khoác trùm lên đầu bà Châm để Hiến cầm chiếc chày bà Châm vẫn thường dùng để đập vỏ, đập 2 nhát vào đầu nạn nhân. Sau khi thấy bà Châm gục xuống, Hùng vẫy Sơn vào cùng lục soát tìm tài sản. Lấy được 2 chỉ vàng và 500.000 đồng, ba tên kéo nhau sang cửa hàng bán vàng, mua 3 chiếc điện thoại rồi bàn nhau đón xe khách trốn lên Điện Biên nhưng chuyến đi ấy đã bị bắt dọc đường.

Tam su cua 'cau be' mo coi va uoc mo lam thay dang do - Anh 1

Phạm nhân lao động tại Trại giam Ninh Khánh

Ước mơ còn dang dở...

Đang ở độ mới chớm tuổi 14, không chỉ Triệu Quang Sơn mà cả hai tên đồng bọn chỉ vì ham chơi, suy nghĩ chưa thấu đã mang tội danh giết người. Trong nhóm, Sơn là đặc biệt hơn cả. Bố mất sớm khi mới 5-6 tuổi, Sơn lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm và sự dạy dỗ của người cha. Mẹ làm công nhân, đồng lương khiêm tốn trong khi phải nuôi dạy 2 đứa con khiến bà phải làm tăng ca nên không có thời gian quản lý và chăm sóc con cái. Mặc dù thế song chị em Sơn lại được mọi người xung quanh biết đến là những đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ. Nhất là khi chị gái Sơn thi đỗ vào ĐH Y Hà Nội với số điểm cao thì cả xóm ai cũng mừng.

Tuy không học giỏi xuất sắc như chị nhưng cũng thuộc diện học khá nên Sơn ước mơ sau này trở thành thầy giáo, về quê dạy học để đỡ đần mẹ. Điều cả Sơn và gia đình đều không ngờ tới là từ khi chị gái lên Hà Nội học thì lực học của Sơn cũng giảm dần. Nguyên nhân là do Sơn bắt đầu theo chúng bạn vào quán chơi game. Chị gái không ở nhà để sát sao việc học của em, mẹ lại suốt ngày tăng ca để có thêm tiền nuôi con học ĐH và chi tiêu sinh hoạt, Sơn tự dưng được thả lỏng. Không có người quản lý, những lúc rỗi rãi, cậu theo đám bạn vào hàng điện tử, ban đầu chỉ là xem rồi sau cũng tham gia chơi.

Từ một đứa trẻ chăm chỉ, thật thà, Sơn đã biết cách nói dối quanh để “moi” tiền mẹ, ngày nào không chơi game là Sơn không chịu được. Mặc dù phạm tội đặc biệt nguy hiểm song ở thời điểm đó đang tuổi vị thành niên nên mức án dành cho Sơn là 12 năm tù. Về trại Ninh Khánh cải tạo, Sơn ngơ ngác, lạ lẫm với giường tầng, sàn xi măng và cảnh buồng giam.

Nhớ lại ngày đầu bước chân vào phòng tạm giam, Sơn kể đêm đầu tiên không ngủ được vì lạ vì ngột ngạt và vì đói. Suất cơm khiêm tốn với rau và một ít thịt tưởng như chỉ đủ một góc dạ dày đứa trẻ đang tuổi lớn, vậy mà Sơn không sao nuốt nổi. Cứ nghĩ đến mẹ ở nhà một mình thui thủi, nghĩ đến những bữa cơm đạm bạc mẹ phần cho lúc vội đi làm, Sơn lại ứa nước mắt. Ngày thường Sơn chẳng khi nào nghĩ tới, chỉ đến bây giờ, đối diện với tội lỗi, với hình phạt Sơn mới thấy ân hận, thấy tiếc những gì đánh mất. Ước mơ làm thầy giáo thi thoảng lại hiện về trong giấc ngủ chập chờn của Sơn, giày vò, hành hạ khiến Sơn càng tiếc nuối.

Do chưa đủ 18 tuổi nên công việc của Sơn ở trại cải tạo vẫn là nhổ cỏ, tưới cây và quét dọn. Một tuần một buổi, Sơn và những phạm nhân cùng độ tuổi vị thành niên lại được trại tổ chức cho theo học các lớp dạy nghề, tùy theo nguyện vọng và năng khiếu của từng người.

Gần 2 năm trôi qua nhưng dường như Sơn vẫn chưa hết mặc cảm về tội lỗi của mình. Sơn bảo đã nhờ mẹ đến thắp hương xin lỗi nạn nhân nhưng trong thâm tâm, Sơn vẫn thấy day dứt. Rồi cũng chính Sơn phá tan khoảng không nặng nề ấy bằng một câu hỏi: “Liệu sau này ra trại, em còn được đi học nữa không chị”.

Tôi không trả lời thẳng vào câu hỏi ấy, chỉ biết vỗ vai Sơn động viên: “Cố gắng cải tạo tốt và kiên trì thôi em ạ” mà thấy lòng nặng trĩu. Nếu như Sơn biết đúng điểm dừng thì có lẽ giờ đây cậu ta không phải ân hận đến thế...

Nguyễn Vũ - Hương Vũ