Em dính bầu khi mới hò hẹn với anh ấy được có 1 tháng. Và bởi vì không nỡ bỏ con, nên em cứ lần lữa để cái thai lớn dần. Em đi được nửa thai kỳ, anh ấy đề nghị cưới.

Tam su ba me tre mac ket trong hon nhan vi trot cuoi chay bau - Anh 1

Phần vì không muốn xấu mặt ba mẹ, không muốn nghe dư luận đàm tiếu, phần vì suy nghĩ đơn giản "anh ấy là bố của con em thì em cưới thôi", cho nên em chẳng đắn đo mà gật đầu, dù thực sự thời gian hai đứa em bên nhau chỉ có vài tháng.

Cưới xong rồi, em mới nhận ra đời mình thôi thế là chấm hết. Em trầm cảm khủng khiếp. Em nhận ra mình không yêu chồng nhiều như lẽ ra mình nên yêu, và cách cư xử của anh ấy khiến em vô cùng mệt mỏi.

Em ngỡ ngàng nhận ra anh ấy không hỗ trợ em nhiều sau khi con ra đời. Đứa trẻ cứ như con của riêng em vậy. Giờ thì anh ấy ngủ ở phòng khác để không bị quấy nhiễu khi con cứ dậy khoảng 2-3 lần mỗi đêm.

Trong mắt em anh ấy từng là người đàn ông tuyệt vời, phải thế thì anh ấy mới hấp dẫn được em ngay lần gặp đầu tiên. Nhưng giờ em không thấy hào quang quanh chồng nữa, anh ấy lười biếng không buồn nhúc nhích tay chân trước bất cứ điều gì, điều đó khiến em tự ái, tổn thương, và chán chẳng buồn nói.

Gần đây em thấy mình hay nghĩ về người yêu cũ, rất nhiều. Em hối hận vì đã để anh ấy ra đi. Em đã làm rối tung đời mình chỉ vì trót dính bầu, để mình kẹt vào tình cảnh không thể thoát ra được. Em nên làm gì khi mọi quyết định đều lại có thể là vội vàng khi con em còn đỏ hỏn?

Theo Dân trí