Ở làng biển Xuân Hòa (xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) có một người khiếm thị đã vượt qua mọi khó khăn để thành lập đài canh biển cá nhân mang tên “Biển gọi”. Nhiều năm qua, những thông tin miễn phí của anh đã kịp thời cấp báo cho rất nhiều tàu thuyền gặp nạn trên biển, trở thành nhịp cầu nối yêu thương của người đi biển với người trong đất liền, góp phần hạn chế rủi ro tai họa cho ngư dân. Anh là “Người mù, có tâm sáng” - như cách gọi của bà con làng biển Xuân Hòa - Nguyễn Văn Mỵ.

Anh Mỵ đang “tác nghiệp”. Theo chân cán bộ Đội Vận động quần chúng Đồn BPCK cảng Gianh, chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Mỵ. Vừa đến cổng làng Xuân Hòa đã nghe tiếng anh “oang oang” trong đài canh: “A lô, đài “Biển gọi” ở Xuân Hòa đây, tàu 39, 61, 29, 91... có nghe rõ không? Hiện nay đang có một vùng áp thấp nhiệt đới ở khu vực vùng biển... cấp gió.. rất nguy hiểm, các tàu ở gần khu vực đó cần vào bờ khẩn trương để tránh gió”. Từ phía đầu bên kia, các ngư dân dồn dập đáp lại: “Chào “Biển gọi”, tàu 39 đã nhận được tin, đang tìm chỗ tránh gió, ở đất liền có chuyện chi không? Hãy nói với gia đình là anh em an toàn”. Tiếng anh Mỵ đáp lời: “Đài “Biển gọi” nghe rõ. Miềng sẽ thông báo cho gia đình các bạn”. Cùng lúc đó, một số ngư dân vừa đi biển về cũng ghé vào nhà anh Mỵ. Họ tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả về chuyến xa khơi. Tôi thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt anh Mỵ vẫn mở to nhưng cứ nhạt nhòa, sâu hun hút, bởi vây quanh anh chỉ là bóng đêm dày đặc. Ở làng biển Xuân Hòa bé nhỏ này, ai cũng biết có một người khiếm thị tài hoa và giàu nghị lực, vượt qua những khó khăn để ngày ngày thủy chung, miệt mài “bám biển” theo cách của riêng mình. Và cũng chính biển đã giúp anh đứng dậy hòa nhập với cộng đồng, vượt qua cuộc sống với những thử thách, lam lũ của miếng cơm manh áo đời thường. Ngư phủ Nguyễn Văn Tin và những người dân ở cùng làng với anh Mỵ kể lại, cuộc đời và hoàn cảnh gia đình anh Mỵ thật đáng thương. Lớn lên, lấy vợ sinh con, sự tuyệt vọng trong anh càng lớn khi 3 cô con gái và 1 đứa cháu ngoại mới 7 tuổi cũng bị mù. Cả gia đình hiện chỉ trông chờ vào đôi vai gầy guộc của người vợ hiền là chị Nguyễn Thị Hoa. Thấy hoàn cảnh khó khăn của anh chị, những xóm giềng trong làng chài Xuân Hòa, mỗi chuyến đi biển về lại ghé thăm, cho dăm ba cân cá, mớ tôm vừa đánh được để anh chị bán lấy tiền cho con cái học hành. Không ít người nhìn thấy anh mù lòa với gia cảnh “tối tăm” ấy mà rớt nước mắt: “Tau gửi cho mi chút cá cho các cháu. Lần ni vừa ra biển đã được mi thông báo tình hình về áp thấp nhiệt đới nên chỉ đánh được chút cá mọn. Lần sau trời yên, biển lặng nếu đánh được nhiều cá, tau sẽ cho nhiều hơn”. * * * Trong ngôi nhà 3 gian tuềnh toàng do bố mẹ để lại, anh Mỵ tâm sự với chúng tôi: Năm tròn 10 tuổi, đôi mắt anh bắt đầu có dấu hiệu bị mù. Đầu tiên là con mắt bên phải, sau đến mắt bên trái cứ mờ dần. Thương con, bố mẹ anh đã gom bán hết tài sản trong nhà để chữa bệnh cho anh nhưng không có kết quả. Sống trong cảnh khiếm thị, nhiều lúc anh thấy chán nản, không còn muốn sống. Lớn lên, gia đình lại càng khó khăn, anh tự nhủ lòng, phải cố gắng kiếm cho mình một nghề. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, mình như thế biết làm nghề chi. Thời kỳ đó, làng chài Xuân Hòa phải gánh chịu nhiều thảm họa từ biển. Chuyện lật thuyền do tố lốc, bão lớn đánh chìm... liên tiếp xảy ra. Vòng khăn trắng trên đầu người làng biển cứ thế nhiều lên... Sau bao nhiêu đêm trằn trọc, nghe Đài Tiếng nói Việt Nam kể những câu chuyện về người khuyết tật mà vẫn vượt lên hoàn cảnh làm những việc có ích cho đời, anh nghĩ, mình là dân biển, phải bám biển mà sống và phải giúp ngư dân trước những sự cố của biển để bảo toàn tính mạng. Mỗi lần nghe tin tàu đánh cá của làng bị nạn, tim anh lại nhói đau. Làm gì để những chiếc tàu ngoài khơi tránh được tai ương của biển? Câu hỏi ấy cứ đeo đẳng theo anh vào giấc ngủ. Suy nghĩ mãi, cuối cùng anh nảy ra ý định “làm” một đài bộ đàm ở đất liền để nối những bộ đàm của ngư dân trên biển với nhau và thông báo những tin tức từ đất liền cho các ngư dân trên biển? Ý nghĩ thì thật “hay” nhưng làm sao có tiền để mua máy bộ đàm? Chuyện này anh phải nhờ đến vợ. Bao đêm động viên, cuối cùng chị Hoa, vợ anh cũng thuận theo ý chồng, đi vay tiền của một số người thân trong họ hàng, bà con làng xóm để “đầu tư”. Cầm trong tay 5 triệu đồng, anh lần mò, đón xe ra tận TP Đồng Hới mua ngay máy bộ đàm để làm đài “Biển gọi”. Đó là một ngày đầu mùa cá năm 1997. Anh Mỵ cho biết, đài “Biển gọi” của anh mở liên tục 24 giờ trong ngày. Anh thường xuyên nghe dự báo thời tiết của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Duyên hải miền Trung để nắm thông tin về các đợt gió mùa đông bắc hoặc áp thấp nhiệt đới, để thông báo cho ngư dân đang đánh bắt trên biển. Hiện nay, đài Biển gọi của anh vươn xa được hơn 40 hải lý, không chỉ phục vụ cho đội tàu làng Xuân Hòa gồm 80 chiếc mà còn “phục vụ” tất cả các tàu trong vùng phủ sóng. Thông qua thông tin do anh cung cấp, nhiều vụ việc về trật tự an ninh trên biển đã được thông báo kịp thời đến các đội tàu cũng như các Đồn BPCK cảng Gianh và Đồn BP Roòn. Những lúc biển động hay có bão lớn, ngôi nhà nhỏ bé của anh chị lại chật cứng người trong làng đến để nghe thông tin về chồng, con họ đang làm ăn ngoài khơi xa. Anh Mỵ thường xuyên trao đổi tình hình an ninh trật tự trên biển với cán bộ biên phòng Ngư dân làng biển Xuân Hòa kể, cách đây không lâu, tàu cá của anh Tin, 43 tuổi, ở làng Xuân Hòa, trên tàu có 7 thuyền viên, trong lúc đánh cá cách bờ biển khoảng 40 hải lý thì bất ngờ bị lốc xoáy đánh chìm. Trước khi tàu chìm hẳn, anh Tin đã kịp dùng bộ đàm để liên lạc với đài “Biển gọi”: “Đài Biển gọi ơi! Tàu bị lốc đánh chìm, định vị tọa độ... Cứu... Cứu!”. Anh Mỵ nhanh chóng liên lạc với các tàu bạn đang đánh cá trong vùng lập tức đến cứu sống được 7 người trên tàu. Đó chỉ là một vụ việc điển hình. Có thể nói, từ khi có đài anh Mỵ, các sự cố trên biển ở Xuân Hòa được hạn chế tối đa. Ngư phủ trong làng vui lắm, họ yên tâm đi biển dài ngày hơn. Tiền công để “nuôi sống” cho đài “Biển gọi” của anh Mỵ chỉ là những mớ cá tươi mà các chủ thuyền đem biếu. Năm nay, nhờ sự giúp đỡ của bà con trong làng, anh đã mắc thêm được chiếc máy điện thoại cố định (số máy là 052.3517784-PV) để thông tin cho các gia đình ngư dân thêm nhanh chóng. Mơ ước lớn nhất của anh bây giờ là có được một bộ ICom hiện đại để tiếp tục duy trì hoạt động của đài “Biển gọi”, thay thế cho máy bộ đàm đã cũ kỹ, lạc hậu. Khó khăn như vậy, nhưng anh Mỵ vẫn hăng say công việc. Được biết, cảm kích trước việc làm giàu ý nghĩa của anh, đầu năm 2004, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã gửi thư khen ngợi. Trong thư có đoạn viết: “...Tôi rất vui vì được biết anh, một người không may bị mù từ nhỏ, gia đình rất nghèo khổ nhưng đã có sáng kiến dùng máy bộ đàm để thông tin về thời tiết, tình hình đánh cá và sức khỏe của ngư dân giữa các thuyền ngoài khơi và gia đình trong đất liền... Tôi nhiệt liệt biểu dương anh về tinh thần bền bỉ, nhẫn nại vượt mọi khó khăn, không cam chịu tật nguyền, tìm mọi cách để hòa nhập và giúp ích cho cộng đồng. Việc làm của anh đã góp phần thiết thực xây dựng quê hương Xuân Hòa ngày càng giàu đẹp...”. Rời làng biển Xuân Hòa vào một buổi chiều nắng gắt, lòng tôi miên man bao nghĩ suy theo nhịp đập từng con sóng vỗ. Biển thật bao la, nhưng ý chí quyết tâm của con người còn rộng, dài hơn. Những ngư phủ và người trưởng đài canh biển khiếm thị ở làng biển này đã biết vượt lên số phận, làm những chuyện vừa bình dị, vừa kỳ diệu làm sao... Hoàng Anh