Một hôm, trong lớp 4 của trường có một học sinh bị bạn tố cáo ăn cắp tiền học phí. Cậu học sinh bị mất tiền mếu máo kể: “Thưa thầy, sáng nay mẹ con cho tiền học phí vào phong bì để con đến nộp cho cô, thế nhưng mới hết tiết em tìm đã không thấy đâu rồi”.

Tam phuc, khau phuc - Anh 1

Cô chủ nhiệm lớp 4 liền hỏi: “Con kiểm tra lại kỹ chưa, hay là rơi dọc đường”. Cậu bé khẳng định là đã kiểm tra cho đến khi trống vào lớp vẫn thấy nó nằm trong cặp sách. “Chắc chắc là thằng Tèo nó lấy của con, xin cô đòi lại rồi phạt nó đi ạ”. Cô giáo chủ nhiệm lại hỏi: “Vì sao con khẳng định là bạn Tèo lấy tiền của con, bạn ấy có ngồi gần con đâu”. “Nhìn cái mặt nó ai chả biết nó là thằng ăn cắp”.

Khi đó, thằng Tèo đang ngồi cuối lớp, tỏ vẻ rất tức giận. Nó cãi: “Con không lấy tiền của bạn, không tin cứ khám cặp sách của con đây này”. Quả nhiên khi khám xét thì không thấy tiền đâu. Mọi việc chỉ tạm dừng ở đấy để điều tra thêm. Nhưng hôm sau, cu Tèo đã mách mẹ về việc bị đổ oan ăn cắp tiền, người mẹ bực tức xông đến tận trường để lấy lại công bằng cho con. Thầy hiệu trưởng trẻ liền ra tiếp phụ huynh và nhất mực xin lỗi về chuyện xảy ra hôm qua.
Đúng lúc đó, thầy hiệu trưởng cũ đến thăm trường, ông liền bảo: “Gọi thằng Tèo lên đây cho ông”. Khi cu Tèo vừa lên đến phòng hội đồng, người hiệu trưởng già liền bảo: “Cậu bị phạt hai ngày đi tưới cây trong sân trường. Cứ giờ ra chơi thì không chơi nữa, xách nước đi tưới cây”.

Thầy hiệu trưởng trẻ đỏ mặt, bối rối, định phản đối, nhưng dù sao cũng vẫn nể người tiền bối nên chỉ thắc mắc: “Học sinh không ăn cắp, sao thầy lại phạt?”. Thầy hiệu trưởng già liền nói: “Phạt nó vì cái tội có cái vó của thằng ăn cắp”. “Thế nghĩa là sao ạ?”. Thầy hiệu trưởng già chỉ vào người mẹ nói: “Con chị tuy không ăn cắp, nhưng chị nhìn cái dáng vẻ của nó xem có giống thằng ăn cắp hay không? đầu tóc thì nham nhở, quần áo lôi thôi, mắt lúc nào cũng láo liên gian xảo. Con người phải chú ý đến dáng vẻ, dung mạo bên ngoài. Nó rất quan trọng, phần nào đó là thể hiện của nội tâm ở bên trong. Nếu nó nhân hậu, vui vẻ, khuôn mặt nó sẽ tươi tắn lạc quan, nếu nó chưa bao giờ có tội thì nó phải biểu lộ phong thái tự tin, bao dung, độ lượng, đằng này cử chỉ của nó lúc nào cũng lấm lét, dò xét. Nó không ăn cắp nhưng lại có tâm thái của kẻ ăn cắp, như vậy mới khiến người ta nghi ngờ. Phạt nó để chỉnh đốn lại cái tâm, cái tư cách của học trò”.

Nghe người thầy già nói, cả phụ huynh và hiệu trưởng trẻ đều tâm phục khẩu phục, đành phải cho cu Tèo đi tưới cây chịu phạt.

Diệp Anh