Trong cuộc sống hiện thực, rất nhiều người vì dục vọng của bản thân không được thỏa mãn mà phiền não, đau buồn.

Mặc dù họ rất muốn thoát khỏi sự phiền não nhưng lại tìm mãi không thấy được nguyên nhân sinh ra phiền não ấy là ở đâu.

Nếu được hỏi: “Vì sao bạn phiền não, vì sao bạn tức giận?” Họ sẽ trả lời chung chung rằng: Ông chủ của tôi không được tốt, bạn của tôi không trung thành với tôi, con của tôi không được lanh lợi bằng con nhà người khác, chồng tôi không đối xử tốt với tôi, vợ tôi không biết thông cảm cho tôi…

Họ có một điểm chung nhất chính là coi trọng lợi ích của bản thân, xem nặng sự “được” và “mất”, nhưng lại luôn cho rằng nguyên nhân khiến mình phiền não là từ sai lầm, thiếu sót của người khác. Không có ai trong họ soi xét lại bản thân mình, xem mình thiếu sót ở đâu.

Đối với con người mà nói, đứng trước dục vọng thì đều vô cùng yếu ớt. Rất khó để ngăn cản các chủng hấp dẫn của thế gian đối với một người. Nhưng, nếu như dục vọng về tiền bạc, của cải của con người không có điểm dừng, mãi cứ mở rộng ra thì sẽ khiến người ấy bị mê lạc, đánh mất tâm tính của mình.

Tam nhat thi nguoi tu vui - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Dục vọng của con người vĩnh viễn không có điểm dừng, một người nếu không thể nhìn thấu được bản chất của sinh mệnh, thậm chí đến chết cũng không rời xa được khỏi dục vọng thì cả đời cũng thoát không khỏi phiền não. Bởi vì đối với mỗi người, thường thường là khi đã thỏa mãn một dục vọng này thì lại phát sinh ra một dục vọng mới.

Tương truyền, Hoàng đế Túc Tông của triều đại nhà Đường vì trong lòng luôn phiền não, buồn khổ nên từng bái thiền sư Tuệ Trung làm Quốc sư. Hoàng đế hy vọng thiền sư có thể giúp mình giải ưu phiền.

Một hôm, Hoàng đế hỏi vị thiền sư: “Trẫm phải làm thế nào mới đạt được Phật hiệu?”

Thiền sư Tuệ Trung nói: “Phật ở trong tâm của mình! Người khác không có cách nào cho được! Bệ hạ thấy một mảnh mây trong hư không chăng? Có thể sai bảo thị vệ bắt nó xuống để trong cung điện được không?”

Hoàng đế Túc Tông trả lời: “Đương nhiên là không thể được rồi!”

Thiền sư Tuệ Trung lại cảm thán nói: “Người trần cầu Phật, có người là vì để Phật tổ phù hộ, có người là vì cầu công danh, có người là vì cầu tiền bạc của cải, có người lại cầu sống lâu, có người vì để giải khai những vấn đề trong tâm linh. Người chân chính vì để tu Phật mà cầu Phật thì hỏi có mấy người?”

Tam nhat thi nguoi tu vui - Anh 2

(Ảnh minh họa)

Hoàng đế Túc Tông nghe xong lại hỏi: “Phải như thế nào mới không phiền não, không ưu sầu?”

Thiền sư Tuệ Trung đáp: “Người không phiền não, nhìn bản thân mình rất rõ ràng, cho dù một lòng hướng Phật cũng quyết không tự nhận mình là Phật thân thanh tĩnh, vẫn cứ thường xuyên suy xét, nhìn lại bản thân mình.

Chỉ có người phiền não thì mới cả ngày nghĩ cách thoát khỏi phiền não. Quá trình tu hành là quá trình thanh lọc tâm linh, người khác không cách nào làm thay được. Buông bỏ được dục vọng bản thân, buông bỏ hết thảy chấp trước thì kỳ thực, ngài đã có được cả thế giới!”

Bởi vậy xem ra, cho dù là phú quý như Hoàng đế, mặc dù đã có được quyền lực tối cao nhưng vẫn còn có nhiều dục vọng không thể thỏa mãn. Là môt người bình thường “vô quyền vô thế” mà nói, nếu không biết chủ động học cách buông bỏ thì dục vọng sẽ càng ngày càng nhiều. Một khi có dục vọng mà không thể thỏa mãn thì tâm tất sẽ sinh ra phiền não, như thế sẽ không cách nào giải thoát được. “Tâm nhạt, người tự vui”, hiểu được đạo lý đơn giản này mới có thể rời xa phiền não, sống cuộc đời tự do tự tại.

ST