Mỗi lần lũ trẻ đến, nhà thơ Phạm Đức lại dạy cho các em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Dần dần một lớp học đã được hình thành: lớp học viết văn dành cho thiếu nhi.

Tam long voi tre ngheo - Anh 1

Nhà thơ Phạm Đức.

Nhà thơ Phạm Đức sinh tại Gia Lộc - Hải Dương nhưng ông lớn lên ở Hải Phòng. Trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Phạm Đức cũng đến với thơ văn rất tự nhiên, đến nay ông đã có 30 đầu sách, trong đó có 8 tập thơ. Từ anh chiến sỹ báo vụ rồi trở thành Phó giám đốc phụ trách nội dung của Nhà xuất bản Thanh niên, nhà thơ Phạm Đức luôn chân thành, miệt mài, tận tụy với nghề viết.

Thơ Phạm Đức giản dị, chân thành, nồng ấm, lời thơ dạt dào xúc cảm, toát lên một khát khao về cuộc sống lý tưởng, hạnh phúc trong đó con người yêu thương và sống lạc quan, nghị lực.

Nhận sổ hưu cũng là lúc ông cô đơn nhất, trục trặc trong cuộc sống gia đình khiến ông gần như trắng tay, thậm chí không có nơi tá túc phần cuối cuộc đời. Được bạn bè giúp đỡ, ông quyết định về sinh sống cùng những người dân chân chất bên dòng sông Bùi trong xanh, thuộc làng Tốt Đông, huyện Chương Mỹ, cách trung tâm Hà Nội 30 cây số.

Ông dựng một ngôi nhà sàn sát mép sông, lung linh in bóng nước, xanh thẳm giữa tán lá cây. Chỉ sau một thời gian ngắn ngôi nhà này đã trở thành nơi đến của những đứa trẻ nghèo yêu thơ văn trong vùng.

Ngày về với sông Bùi, hành trang của nhà thơ mang theo chỉ là rất nhiều sách, niềm vui của cả cuộc đời ông. Lũ trẻ ở quê nghèo, vốn chưa được tiếp cận nhiều với thông tin và các hoạt động giải trí, kho sách của ông trở thành tài sản vô giá với chúng.

Nhận thấy niềm say mê đọc và học tập của các em, ngoài những quyển sách văn chương vốn có, nhà thơ còn sưu tầm thêm rất nhiều sách báo để cho các em đọc. Bằng nguồn lương ít ỏi của mình, ông tìm mua ở những hiệu sách cũ, sách giảm giá, làm phong phú thêm kho sách. Hiếm có nhà thơ nào lại có một trái tim nhân hậu và yêu thương đến thế.

Mỗi lần lũ trẻ đến, nhà thơ Phạm Đức lại dạy cho các em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Dần dần một lớp học đã được hình thành: lớp học viết văn dành cho thiếu nhi. Lớp bao gồm rất nhiều các em ở 10 thôn khác nhau của xã Tốt Động đến học. Bắt đầu từ tò mò, ngỡ ngàng sau đó rất yêu thích, các em nhỏ đến học chuyên cần vào sáng chủ nhật.

Không máy móc theo giáo trình, nhà thơ Phạm Đức tự chọn cho mình những chủ đề quan trọng nhưng lại rất thân quen trong cuộc sống hàng ngày để dạy các em như: chủ đề về mẹ, chủ đề quê hương, đất nước…

Vừa lồng ghép thơ văn, vừa dạy cho các em kĩ năng sống và hiểu biết. Trong quá trình dạy học, nhà thơ Phạm Đức đặc biệt chú trọng việc giữ gìn tiếng việt thông qua việc đưa ra các câu đố cổ, dạy các em những lời ru, ca dao dân ca truyền thống của Việt Nam. Bến sông Bùi vốn dĩ ảm đạm, lặng lẽ, từ khi có ông về lại vui tươi, náo nhiệt bởi tiếng trẻ thơ ra vào, học tập.

Lớp học viết văn của một nhà thơ già và đám trẻ nhỏ vùng nông thôn nghèo không khỏi khiến mọi người cảm động. Lớp học được mở ra hoàn toàn miễn phí từ tấm lòng của một nhà thơ nhân hậu. Điều duy nhất mà nhà thơ Phạm Đức mong muốn dạy các em niềm say mê, yêu thích đối với văn học truyền thống, hiểu thêm về gia đình, đạo lý, về cuộc sống xung quanh.

Ngoài việc dạy học, nhà thơ Phạm Đức còn tích cực tham gia vào xây dựng các phong trào học tập, hoạt động tập thể cho các em ở đây nhân các dịp quan trọng như: Ngày tết thiếu nhi, trung thu...

Với một trái tim nồng ấm, nhân hậu, nhà thơ Phạm Đức nhận được sự yêu quý, kính trọng của người dân miền quê sông Bùi này. Ông đã bồi đắp cho các em niềm yêu thích văn chương và những giá trị truyền thống quý báu đang bị mai một trong kho tàng thơ văn Việt Nam. Cũng từ đây, những em nhỏ tài năng đã được ông phát hiện, bồi dưỡng...

Dốc bầu tâm sự, nhà thơ Phạm Đức nói: “Thơ văn gắn liền với cuộc đời tôi. Tôi luôn tâm niệm rằng mỗi trang viết phải là máu thịt của cuộc đời mình mới mong được bạn đọc yêu mến”.

Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm Đồng Dâu Lê Viết Túy chia sẻ: “Nhà thơ Phạm Đức đã làm một việc rất có ý nghĩa với quê hương chúng tôi. Các cháu thoải mái tới nhà ông đọc sách, mượn sách mang về nhà. Đến nhà ông vừa được học thơ văn lại được ăn kẹo nên các cháu thích lắm. Việc làm của ông chính là việc của một người tiêu biểu, có tâm đức với thế hệ trẻ ở đây”.

Ông không màng sự ca ngợi của người đời từ những việc làm nhân hậu của mình đối với lũ trẻ. Điều ông tâm đắc nhất là gieo mầm văn chương trong tâm hồn còn quá đỗi hoang vu của các em, cũng là một việc giữ gìn tiếng việt, giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc. Cuộc đời ông chân thành như một bài thơ dài, sâu lắng, ngậm ngùi nhưng không ngừng khao khát yêu thương.

Lê Tự - Mai Anh