Mặc dù chính quyền của Tổng thống Juan Manuel Santos và lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đạt thỏa thuận nhằm tiến tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần nửa thập kỷ, nhưng các cử tri tham gia cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào sáng 2-10 theo giờ địa phương đã bác bỏ thỏa thuận. Diễn biến bất ngờ này đã tạo ra tình thế chính trị ngoài dự đoán tại quốc gia Nam Mỹ này.

Kết quả trái với dự đoán

Các cuộc thăm dò dư luận trước bỏ phiếu đều cho rằng số cử tri bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận vừa đạt được sẽ chiếm tỷ lệ áp đảo. Tuy nhiên, sau khi hầu hết số phiếu đã được kiểm, giới chức cho biết có tới 50,2% cử tri phản đối và chỉ có 49,8% ủng hộ.

Số lượng cử tri tham gia cuộc bỏ phiếu lần này được đánh giá là khá thấp, chỉ khoảng 25%, thậm chí còn thấp hơn nhiều so với dự đoán ban đầu là 40% - tương tự các cuộc bầu cử quốc hội trước đó. Số lượng cử tri đi bỏ phiếu đặc biệt thấp tại một vài bang duyên hải Caribbean. Người dân tại các khu vực này ủng hộ thỏa thuận song họ khó tới được các điểm bỏ phiếu vì tình trạng mưa dông triền miên do ảnh hưởng của cơn bão Matthew trên biển Caribbean.

Có thể thấy, thỏa thuận hòa bình vừa đạt được nhằm mục đích thúc đẩy sự tham gia của các tầng lớp xã hội và tăng cường tính đa nguyên của nền chính trị Colombia. Tuy nhiên, điều mà nhiều người không hài lòng là một số rất nhỏ - thậm chí còn không có nhân vật nào có uy tín cao - lại nắm quyền quyết định các điều khoản của thỏa thuận. Trong bài viết đăng trên báo mạng “Portafolio”, ông Louis Kleyn, một chuyên gia kinh tế học kỳ cựu, cho rằng khái niệm “dân chủ” đã bị xuyên tạc ngay trong chính quá trình đàm phán về thỏa thuận và chính quyền Colombia rõ ràng đã tìm cách hợp pháp hóa thỏa thuận thông qua một cuộc trưng cầu ý dân. Ông lấy giả thuyết rằng 11 triệu cử tri tham gia cuộc trưng cầu dân ý và 7 triệu người dân phản đối thỏa thuận được 10.000 thành viên của FARC đề xuất. Theo ông Kleyn, ngay cả trong trường hợp thỏa thuận vượt qua được cuộc trưng cầu dân ý thì người ta cũng không thể nói rằng ý nguyện của 10.000 thành viên FARC là đại diện cho mong muốn và quyết tâm của các cử tri Colombia.

Một trong những điều tréo ngoe của thỏa thuận và quá trình thông qua đó là một khi có hiệu lực, thỏa thuận này sẽ cho phép các thành viên FARC tham gia rộng rãi và trực tiếp vào mọi hoạt động của xã hội Colombia, nhất là tại các vùng nông thôn. Trên lý thuyết, điều này đồng nghĩa với việc các thành viên FARC sẽ có thể can thiệp vào mọi việc, kể cả kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, từ nhỏ nhất cho tới lớn nhất. Tuy nhiên, chính quyền không cho phép lực lượng này tham gia tiến trình soạn thảo các văn bản thỏa thuận có ảnh hưởng trực tiếp tới họ cũng như các vấn đề then chốt trong lĩnh vực pháp lý, chính trị, hay các ngành công nghiệp quan trọng.

Theo ông Kleyn, “dân chủ” đã hoàn toàn biến mất trong tiến trình này. Rõ ràng tiếng nói và lá phiếu của FARC đã có giá trị hơn ý kiến của những người dân thường tại Colombia. Lực lượng này đã thực hiện những hành vi tấn công khủng bố nghiêm trọng nhằm vào chính người dân Colombia và không ít người cho rằng thỏa thuận cùng cuộc trưng cầu ý dân đều là xuất phát từ nỗi sợ hãi. Ông Kleyn khẳng định thỏa thuận này không được xây dựng trên tinh thần dân chủ thực sự, và nó khó có thể củng cố nền dân chủ tại quốc gia này.

Những người phản đối thỏa thuận vừa qua, đứng đầu là cựu Tổng thống Alvaro Uribe, nói rằng nếu hiệp định được ký kết không vượt qua được cuộc trưng cầu dân ý thì chính phủ và FARC phải quay trở lại bàn đàm phán. Những người phản đối thỏa thuận đặc biệt muốn tái đàm phán các điều khoản liên quan đến việc xóa án cho các thủ lĩnh quân nổi dậy đã thừa nhận tội ác chiến tranh. Tổng thống Santos đã loại trừ khả năng mở lại các cuộc đàm phán, song với các diễn biến vừa qua, có thể ông sẽ phải cân nhắc lại quyết định này.

Tai sao thoa thuan hoa binh Colombia bi phan doi? - Anh 1

Người dân Colombia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý. Ảnh tư liệu

Lối thoát nào cho thỏa thuận hòa bình?

FARC, lực lượng không muốn tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý sớm như vậy, cũng khẳng định hiệp định vừa được ký kết chính là những điều tốt nhất và khả thi nhất cho Colombia trong bối cảnh hiện tại. FARC khẳng định họ muốn chấm dứt cuộc nổi dậy vũ trang kéo dài suốt nửa thế kỷ qua. Hiện tại, một thỏa thuận ngừng bắn song phương đang được duy trì và hai bên đều không muốn có những hành động thù địch. Trong tuyên bố đầu tiên từ sau khi có kết quả cuộc trưng cầu dân ý, FARC viết trên Twitter: “Chúng tôi yêu chuộng hòa bình và tất cả những lời nói cùng hành động của chúng tôi đều là nhằm tiến tới hòa bình”.

Việc đa số cử tri phản đối thỏa thuận được coi là cú đòn chí mạng nhằm vào ông Santos, người đã mạo hiểm vị trí của mình để tìm cách chấm dứt cuộc xung đột đã khiến 220.000 người thiệt mạng và khiến gần 8 triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa. Qua cuộc trưng cầu dân ý, một điều có thể thấy rõ là những lá phiếu "nói không" chiếm đa số. Điều này đã tạo ra tình thế chính trị ngoài dự đoán tại quốc gia Nam Mỹ này. Tổng thống Santos đã phải lên tiếng thừa nhận rằng cả nước chưa đồng tình với những gì chính phủ thỏa thuận với FARC. Câu hỏi đặt ra là có thể thương lượng lại thỏa thuận hòa bình đó hay không?

Giới phân tích còn phải mất nhiều thời gian để xác định hết những yếu tố dẫn tới kết quả ngược với mọi dự đoán trước đó. Tuy nhiên, chắc chắn một trong những nguyên nhân chính là tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất thấp: trong tổng số gần 35 triệu cử tri Colombia, chỉ có chưa tới 13 triệu người tham gia bỏ phiếu, trong khi tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu ở quy mô toàn quốc (như bầu cử tổng thống) thường ở mức 50-60%. Ít có khả năng các cuộc thăm dò trước cuộc trưng cầu dân ý (trong đó số phiếu "nói có" thường nhiều hơn số phiếu "nói không") đều cho kết quả sai nhưng có thể người ta đều không ngờ tới việc tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu thấp hơn cả mức 40% như cảnh báo. Mặc dù là thiểu số nhưng những người "nói không" với thỏa thuận hòa bình thường có thiên hướng chính trị cực đoan hơn (cả tả lẫn hữu) và cũng quyết đoán hơn trong việc tham gia bỏ phiếu.

Chính phủ Colombia đã mắc sai lầm khi chỉ tập trung tuyên truyền về thành công của cuộc đàm phán hòa bình mà lơ là công tác vận động người dân đi bỏ phiếu, mặc dù công tác này bị đánh giá là kém nhất trong nhiều thập kỷ qua. Đơn cử như tại thủ đô Bogota - nơi người dân có thể tham gia bỏ phiếu rất thuận lợi và có tỷ lệ ủng hộ thỏa thuận hòa bình khá cao - vẫn chỉ có 2,5/5,5 triệu người tham gia bỏ phiếu, trong đó 1,4 triệu người ủng hộ và 1,1 triệu người phản đối. Nhiều nhà quan sát cho rằng chỉ cần huy động thêm 1 triệu cử tri trên toàn quốc tham gia bỏ phiếu thì kết quả cuộc trưng cầu dân ý đã có thể cho kết quả ngược lại.

Theo luật sư Ramiro Bejarano, đây là kết quả tồi tệ nhất mà cuộc trưng cầu dân ý có thể thu được và con đường khả thi nhất hiện nay là mở lại đàm phán. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn tới hàng loạt nghi vấn khác như: cuộc đàm phán sẽ được tiếp tục ra sao? Và trong bối cảnh mới này thì mức độ tham gia của Trung tâm Dân chủ (chính đảng hữu khuynh cấp tiến của cựu Tổng thống Alvaro Uribe và cũng là một trong những lực lượng chủ chốt vận động bỏ phiếu cho lựa chọn "không") cùng những đại diện khác của khối cử tri bác bỏ thỏa thuận này là như thế nào?

Ngay sau khi kết quả bất ngờ trên được công bố, đã có nhiều tiếng nói cảnh báo rằng Chính phủ Colombia sẽ phải tái hợp đoàn đàm phán của mình, trong đó có sự hiện diện của những ý kiến phản đối bản thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, vấn đề lớn đặt ra hiện nay là liệu Tổng thống Santos có chấp nhận bắt tay với người tiền nhiệm Uribe từng nâng đỡ ông về chính trị và hiện đang là đối thủ lớn nhất trên chính trường Colombia hay sẽ né tránh và "đi đường vòng" trong tiến trình hòa bình mà ông đã đặt cược nhiều vốn liếng chính trị của mình?

Trong khi đó, cựu Chánh án Augusto Ibanez lại cho rằng lối thoát tốt nhất là con đường lập hiến, nói cách khác là thành lập một Quốc hội lập hiến với sự tham gia của tất cả các nhân tố đúng như yêu cầu ban đầu của cả nhóm du kích tả khuynh lẫn phái cực hữu của ông Uribe. Chỉ có điều, hiện có yếu tố phức tạp là nhiều phần của thỏa thuận hòa bình nói trên (vốn đang được triển khai như việc giao nộp vũ khí hay giải ngũ những trẻ vị thành niên trong FARC) sẽ phải tạm đình lại. Quốc hội lập hiến cũng sẽ phải thảo luận lại các lựa chọn trong thỏa thuận hòa bình, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc phải đàm phán lại toàn bộ các điểm mà hai bên đã nhất trí sau 4 năm đàm phán vất vả ở La Habana.

Hồng Phúc