“Giờ thì thế sự đã hoàn toàn khác, đây không phải là năm 1997 nữa rồi, giờ là 2013”.

Chắc chắn là vậy. Thật dễ dàng để lật lại những biến động thị trường Ấn Độ và Indonesia cũng như tác động của cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 khi mà chúng vẫn còn in đậm trong tâm trí các nhà đầu tư.

Nó cuốn trôi hàng trăm tỉ đô la khỏi nền kinh tế sản xuất trước khi những khoản cứu trợ kịp cập bến, tất cả khởi nguồn từ sự sụp đổ của đồng Bạt Thái, sau đó nhanh chóng lan rộng ra toàn Châu Á.

Vậy mà giờ đây, một số nhà phân tích lại lờ mờ nhận thấy bóng ma khủng hoảng 1997 lởn vởn quanh thị trường Châu Á. Đầu năm nay, khi chỉ mới có đồn đoán về việc Fed có thể rút gói kích thích kinh tế, rất nhiều nhà đầu tư đã vội vã rút tiền đầu tư khỏi khu vực. Các đồng tiền và cổ phiếu Châu Á bị đặt dưới sức ép lớn, một số ngân hàng trung ương thậm chí đã phải tung ra những chính sách tự vệ.

Đến khi Châu Á thở phào khi Fed quyết định vẫn tiếp tục bơm tiền vào nền kinh tế, thì đâu đó vẫn tiềm ẩn sự de dọa đến từ chính chính sách kích thích này. Thế nhưng một vài nhà phân tích và chính phủ khu vực lại nói nỗi lo khủng hoảng lặp lại là vô căn cứ, họ kêu gọi các nhà đầu tư hãy thoát ra khỏi tâm trạng sẵn sàng hoảng loạn bất cứ lúc nào như hiện giờ.

“Theo quan điểm của tôi, các nước Châu Á đã học được những bài học đắt giá từ quá khứ để cũng cố khả năng chống lại các rủi ro”, Lý Khắc Cường - Tân thủ tướng Trung Quốc đã phát biểu với báo giới tháng trước. Đồng ý với lập luận này, nhà kinh tế trưởng ngân hàng phát triển Châu Á Changyong Rhee khẳng định rằng Châu Á hiện giờ đang ở một vị thế vững chãi hơn để đối đầu với cơn bão kinh tế đang đến gần.

Năm 1997, rất nhiều quốc gia Châu Á lâm vào cảnh thâm hụt tài khoản nặng nề và nợ nần chồng chất. Dollar mất giá làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến việc nhiều quốc gia không thể thanh khoản các khoản vay bằng đồng Đô. Một loạt các thảm cảnh khác bao gồm việc các nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường Châu Á càng làm cho chính phủ bế tắc trong việc trả nợ.

Hiện nay thì nhiều thứ đã thay đổi, “Hầu hết các nền kinh tế khu vực giờ đã có lượng thặng dư tài khoản lớn và nhiều dự trữ ngoại hối hơn so với những khoản nợ nước ngoài khiêm tốn của họ. “, ông Rhee nói. Và cho dù một số đồng tiền khu vực lại một lần nữa lao đao, các ngân hàng trung ương đã có sẵn một kho dự trữ ngoại tệ lớn để kiểm soát sự trượt giá. Theo ông Rhee, điều này đã giúp xoa dịu nền kinh tế, thậm chí với cả những nước có đồng tiền mất giá cực kì tồi tệ như Ấn Độ hay Indonesia – 2 nước hứng chịu hậu quả nặng nề nhất trong khu vực. Cả hai đều có đủ dự trữ ngoại hối để bảo vệ nền nhập khẩu nội địa trong vòng 7 tháng đối với Ấn Độ và 5 tháng đối với Indonesia. Thống kê quỹ tiền tệ Quốc tế của Hãng JPMorgan cho thấy: Trên quy mô toàn cầu, lượng dự trữ ngoại hối của thị trường mới nổi đã đạt mức 7.4 nghìn tỉ đô trong quý I năm nay, so với mức xấp xỉ 600 triệu đô vào năm 1997.

Nền kinh tế Ấn Độ giờ đã vững chãi hơn trước những sóng gió tài chính so với những năm 1990.

Nhưng một vị thế kinh tế cải thiện hơn không hề giúp Châu Á miễn dịch hoàn toàn trước tác động của gói QE. Ông Frederic Newmann – nhà nghiên cứu kinh tế của ngân hàng HSBC cho rằng đà phát triển kinh tế của Châu Á đã bị chậm lại đáng kể. “Nền kinh tế khu vực vẫn còn rất dễ bị tổn thương trước những bấp bênh tài chính”, ông nhận định. “Bởi lẽ một phần lớn đóng góp vào tốc độ phát triển chính là sự giảm thiểu các khoản nợ trong những năm gần đây, nên căng thẳng tài chính chắc chắc sẽ một vật cản đối với đà phát triển kinh tế”.

Nhưng mặt khác, ông Rhee cũng cho rằng chính những áp lực này sẽ là động lực để chính phủ các nước Châu Á phải cải cách để đổi mới cấu trúc kinh tế, nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong dài hạn. “Chính các cuộc khủng hoảng sẽ sản sinh ra một diện mạo kinh tế mới”, ông Neumann nói. “Giờ thì thế sự đã hoàn toàn khác, đây không phải là năm 1997 nữa rồi, giờ là 2013”.

(Theo Bloomberg)

Từ khóa : Châu Á , khủng hoảng , QE