“The Wizard of Oz” vượt ra khỏi khuôn khổ của câu chuyện cổ tích kiểu “Alice ở xứ sở diệu kỳ” để ca ngợi sức mạnh dân chúng và giá trị của dân chủ, dù vẫn nặng quan điểm riêng của tác giả.

Tai sao Donald Trump nen xem “The Wizard of Oz” - Anh 1

Phim được chuyển thể từ cuốn sách The Wonderful Wizard of Oz (1900) của L. Frank Baum, biên tập viên tờ báo Frank Baum và là người ủng hộ William Jennings Bryan của Đảng Dân chủ, ba lần ra ứng cử Tổng thống đều không thành công. Mối quan tâm đặc biệt của cả Baum và Bryan là bản chất tự nhiên của cung tiền, điều sau này được Mỹ chung nói, vùng Trung Tây nói riêng, bàn luận sôi nổi cho đến hôm nay.

Ở Mỹ, cũng như nước Anh, những năm 1890 đã trải qua một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp bị phá sản, nông dân buộc phải bán nhà, nhà máy đóng cửa, công nhân thất nghiệp. Điều này thể hiện rất rõ trong The Wizard of Oz. Ở các nước như Mỹ, chó rất được cưng chiều. Nhưng đó là khi nền kinh tế đã phát triển, người ta không phải lo lắng chuyện miếng cơm manh áo. Còn suy thoái quét qua, người ta không còn sức bận tâm đến những vấn đề “nhân quyền” khác, như trong phim là chú chó Toto đứng trước nguy cơ hành hạ bởi một kẻ hống hách. Bác Em (“Em” hay M là viết tắt của tiền bạc), chú Henry, đại diện cho những người bị đẩy vào cảnh khốn khó của Dorothy có lúc nổi giận, nhưng chỉ nói mà không hành động thực tế.

The Wizard of Oz không phải câu chuyện than thân trách phận, ngao ngán về thời cuộc, hay thuần màu cổ tích. Bên cạnh màu sắc u ám đặc trưng khi ấy của vùng đất Kansas, trung tâm của sự sụp đổ thị trường, phá sản và trộm cắp, là sự tươi vui rực rỡ của xứ Oz thể hiện những mầm sống cho một tương lai tươi sáng. Thực vậy, dù nhiều trang trại chịu cảnh hạn hán, nhưng hầu hết vẫn còn khả năng phát triển thực phẩm, doanh nghiệp và nhà máy vẫn đủ cung cấp nhu cầu thiết yếu của đời sống, người lao động vẫn hăng hái làm việc và mọi người vẫn sẵn sàng mua hàng hóa và dịch vụ sản xuất ngay khi có tiền.

Tai sao Donald Trump nen xem “The Wizard of Oz” - Anh 2

Tiền ở Mỹ (đến hôm nay) chủ yếu được tạo ra bởi hệ thống ngân hàng tư nhân và những cuộc luân chuyển dòng tiền lớn bởi nhà đầu tư, mặc dù nhiều người vẫn có niềm tin vào “bản vị vàng” - cung tiền nội địa phụ thuộc trực tiếp vào lượng vàng một quốc gia nắm giữ. Các ngân hàng lớn, thường nằm ở bờ biển Đông và Tây, có thể thay đổi lượng tiền lưu thông, cho vay nhiều hơn để khuyến khích hoạt động kinh tế, thương mại, hoặc đôi khi, rút bớt tay lại và trục lợi.

Bryan lại muốn thúc đẩy hệ thống “bản vị bạc”, bởi kim loại có nhiều ở vùng Trung Tây, điều sẽ cướp đi một phần quyền lực của giới ngân hàng. Vì vậy, The Wizard of Oz bắt đầu với cơn lốc xoáy, như hình ảnh tượng trưng cho cuộc bầu cử và cuộc chiến với các ngân hàng.

Dorothy, cái tên hàm ý “món quà của Chúa”, được coi như anh hùng nhờ vô tình đè bẹp Phù thủy Phương Đông xấu xa (hình tượng cho giới ngân hàng tọa lạc ở vùng bờ biển phía Đông nước Mỹ), sau đó, Phù thủy Phương Bắc tốt bụng (đại diện cho cử tri miền Bắc, ngoài ra còn có Phù Thủy Phương Nam nhưng phim đã cắt mất) chỉ dẫn cách Dorothy làm sao để có thể trở về nhà và vượt qua những trò ma quỷ của Phù thủy Phương Tây (biểu tuợng cho giới ngân hàng bờ Tây): đi tìm Phù thủy quyền năng của xứ Oz (oz cũng là cách viết tắt của ounce, đơn vị định lượng vàng, bạc). Trên đôi giày đỏ lấp lánh (trong truyện gốc là giày bạc - đại diện cho quan điểm bản vị bạc, không rõ vì sao nhà làm phim đổi màu), đi trên con đường màu vàng (đại diện cho chế độ bản vị vàng), cô bé đi đến thành phố Ngọc Lục Bảo, đại diện cho Thủ đô Washington.

Tai sao Donald Trump nen xem “The Wizard of Oz” - Anh 3

Dorothy (Judy Garlands), “món quà của Chúa”, như một người ngoài cuộc nhìn tất cả những trò lố và sự khốn khó của thời đại, nhưng cô không có quyền lực thay đổi điều gì, mà chỉ như sợi dây dẫn dắt để chúng ta rút ra nhũng chiêm nghiệm.

Trên hành trình đó, Dorothy gặp những con người đại diện cho tầng lớp khác nhau. Tất cả họ đều thiếu thốn điều gì đó.

Anh Bù Nhìn đại diện cho người nông dân, không có não (tầng lớp này thường ít học) chỉ có rơm, ám chỉ việc nhiều người đã mất trang trại vào tay các ngân hàng, mặc dù họ làm việc chăm chỉ để nuôi sống cả một quốc gia. Dù vậy, điều thú vị là anh ta thường là người giải quyết các vấn đề.

Tai sao Donald Trump nen xem “The Wizard of Oz” - Anh 4

Người Thiếc đại diện cho công nhân, rỉ sét như các nhà máy của những năm 1890 suy thoái, đánh mất cảm giác của lòng từ bi trong guồng quay công nghiệp. Chỉ có thứ “vàng đen” mới có thể giúp gã chuyển động, ám chỉ về cung tiền bôi trơn các hoạt động của nền kinh tế. Nếu để ý sẽ thấy Phù thủy Phương Đông đã ám vào người gã lời nguyền: mỗi khi vung rìu, gã sẽ tự làm mình nhỏ đi một chút, có thể hiểu như lời cảnh báo.

Tai sao Donald Trump nen xem “The Wizard of Oz” - Anh 5

Cuối cùng là Sư Tử Nhút Nhát, đại diện cho các chính trị gia, có trí tuệ, có sức mạnh để đối đầu với các phù thủy xấu xa, nhưng lại thiếu can đảm để hành động. Trên một góc nhìn khác, Sư Tử Nhát Cáy cũng đại diện cho thất bại của Bryan trong cuộc tranh cử, tiếng gầm lớn (diễn thuyết rất hay) nhưng móng vuốt chẳng làm xây xước được ai.

Tai sao Donald Trump nen xem “The Wizard of Oz” - Anh 6

Cùng với nhau, bốn người tìm đến Phù thủy xứ Oz, nhân vật đại diện cho Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng sau khi bí mật của ông ta bị khám phá, ông bị “phế truất” dưới hình thức tự nguyện rời đi vì biết rằng không thể cầm quyền được nữa. Thay thế ông ta là… anh Bù Nhìn, thể hiện khát vọng về một vị Tổng thống tận tụy kiểu Lincoln.

Tất nhiên, Dorothy và những người bạn phải trải qua đủ các chiêu trò của Phù thủy Phương Tây, nào đội quân hùng hậu, nào cánh đồng ru ngủ… Luôn có thương tổn xảy ra, đại diện cho những tổn thất không thể tránh trong các cuộc đấu tranh. Có thể từ chính đối thủ, có thể từ chính các biện pháp hóa giải, nhưng luôn có cách để xoa dịu thương tổn, trở lại bình thường và tiến lên phía trước. Cũng như không thể đòi hỏi một cuộc chiến không ai phải hy sinh, hay một giải pháp dù tốt đẹp và bao quát nhiều mặt đến đâu cũng không tránh khỏi gây tổn thương cho một nhóm nhất định. Cuối cùng, nhóm đã đánh bại Phù thủy Phương Tây theo cách gợi đến cơn mưa xoa dịu nạn hạn hán đẩy người dân vào cảnh khốn cùng, ngăn chặn bàn tay của các ngân hàng và những nhóm lợi ích.

The Wizard of Oz mang màu sắc của chủ nghĩa dân túy nước Mỹ thế kỷ 19 rõ rệt. Nhưng Frank Baum không lạc lối trong đó. Dường như thất bại trong lần tranh cử đầu tiên của Bryan đã đánh động vào Baum. Đó là lý do cho cái kết của câu chuyện Baum đặt ra (song phim đã gọt bớt). Vị Phù thủy xứ Oz có thể giải quyết được vấn đề của Bù Nhìn, Người Thiếc, Sư Tử, nhưng ông ta lại “đánh rơi” Dorothy. Hóa ra, Tổng thống có thể làm rất nhiều điều, nhưng không phải tất cả. Tuy nhiên, Dorothy có thể về nhà mà không cần đến quyền lực của ông ta. Đó là cách tác giả nói lên sự tốt đẹp của chế độ bản vị bạc, nhưng một phần nào đó, cũng ca ngợi thị trường tự do có sự can thiệp gián tiếp thích đáng của chính phủ (bằng những biểu tượng đại diện cho giáo dục, kinh tế, và luật pháp).

Tai sao Donald Trump nen xem “The Wizard of Oz” - Anh 7

Theo truyện, Chính phủ sau khi Phù thủy rởm đời ra đi, Bù Nhìn lên thay, Người Thiếc đi bờ Đông, Sư Tử Nhút Nhát trở về rừng có một tầng nghĩa về sự phân tán sức mạnh, một chiến thắng không trọn vẹn và không duy trì lâu dài. Khi Dorothy trở về nhà, đôi giày cũng biến mất, đại diện cho sự suy thoái của phong trào “bản vị bạc”, chủ nghĩa dân túy dần lui vào hậu trường với thất bại hai lần tranh cử sau đó của Bryan và nước Mỹ phát triển mạnh cùng với phong trào nhập cư rầm rộ.

Nay, chủ nghĩa dân túy quay lại với khác biệt lớn nhất là Donald Trump chiến thắng trong cuộc chiến giành ghế Tổng thống. Trump đã có tiếng gầm lớn, nhưng rất khó để biết nước Mỹ thực sự sẽ có giá trị gì dưới thời của ông. Dù sao, Trump có thể sẽ ghi nhớ thông điệp của The Wizard of Oz. Nếu ông đại diện không đủ cho những lá phiếu đã đưa ông lên, thì ông cũng chỉ như Phù thủy xứ Oz, khi đã lộ hết bài sẽ phải ra đi.

Phép màu có thực hoặc không, cũng như chủ nghĩa dân túy, chế độ bản vị bạc không phải lúc nào cũng đúng và thành công, nhưng Baum có niềm tin mãnh liệt sức mạnh của dân chúng Mỹ và nền dân chủ đã được vun đắp qua hàng trăm năm. Sức mạnh đó có thể làm nên nhiều chuyện, đưa nước Mỹ bước qua cơn trầm lặng và xây dựng tương lai đẹp đẽ.

Xem thêm:

Thế giới tuần qua: Những “cú sút xoáy”

Hunger Games và Trung Đông

The Interview và cái nhìn về phim hài chính trị

“Bộ chín cừ khôi”: Mượn tiền để nói về tình

Du Du