Và cháu, lúc đầu là đau đớn, buồn tủi, rồi dần dần nỗi buồn biến thành hận thù lúc nào không hay. Sao anh ấy để cháu cô đơn và nhớ nhung đến héo hon như thế...

Thưa bác sĩ Lương Cần Liêm, Cháu viết bức thư này cho bác sĩ trong tâm trạng bế tắc và buồn bã. Cháu muốn kể hết mọi chuyện mà bấy lâu nay cháu vẫn giữ kín, mong bác sĩ cho cháu lời khuyên. Cách đây hơn một năm, cháu mới tốt nghiệp Đại học. Nhờ người quen, cháu xin được vào làm tại một công ty khá lớn. Phòng cháu toàn con trai, cháu nghiễm nhiên là hoa hậu, lại nhỏ tuổi nhất nên cháu rất được cưng chiều. Cháu cũng rất vui vẻ và rất quý mọi người, đặc biệt là anh Trưởng phòng. Anh hơn cháu 15 tuổi, thành đạt và giỏi giang nên anh rất được mọi người ngưỡng mộ. Anh đã có gia đình với người vợ đảm đang và 2 đứa con ngoan ngoãn. Tình cảm đầu tiên của cháu cũng bắt đầu từ những ngưỡng mộ như thế. Cháu và anh hay chuyện trò vào giờ nghỉ trưa. Anh rất hiểu biết, nói chuyện vui, và đặc biệt là cứ như anh luôn đọc được suy nghĩ của cháu vậy. Từ trước đến nay chưa ai thấu hiểu cháu như thế, mỗi khi có tâm sự cháu đều kể với anh. Rồi dần dần như thế, cháu nhớ mà không biết mình nhớ, cháu yêu mà không biết mình yêu... Và một điều cháu không bao giờ ngờ là anh cũng dành tình cảm cho cháu. Anh rất hiểu biết, nói chuyện vui, và đặc biệt là cứ như anh luôn đọc được suy nghĩ của cháu vậy. Từ trước đến nay chưa ai thấu hiểu cháu như thế, mỗi khi có tâm sự cháu đều kể với anh Rồi chuyện gì đến cũng đến, trong một lần đi chơi cùng nhau sau Tết Nguyên Đán, anh đã nắm tay cháu. Lúc đầu cháu cũng đã cưỡng lại, nhưng tình yêu có sức hút kỳ lạ. Cháu đã gật đầu rất nhanh sau đó. Cháu và anh, cứ trượt dài trong mối quan hệ u tối ấy. Thưa bác sĩ, đây là lần đầu tiên cháu yêu, tình yêu đầu, dù luôn phải che giấu, dù là tội lỗi nhưng thực sư cháu đã rất hạnh phúc. Anh luôn dành cho cháu những yêu thương trìu mến nhất. Và cháu, lúc đầu là đau đớn, buồn tủi, rồi dần dần nỗi buồn biến thành hận thù lúc nào không hay Được khoảng nửa năm như thế, cháu thấy anh ít gặp cháu dần, ít gọi điện cho cháu. Cháu đã hỏi, và anh nói anh không thể rũ bỏ gia đình, anh muốn cháu có một gia đình như những người khác. Anh nói nhiều, nói nhiều... Nhưng cháu đã không thể rời xa anh, cháu kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng anh cũng tiếp tục, nhưng từ đó anh càng ngày càng hờ hững với cháu... Và cháu, lúc đầu là đau đớn, buồn tủi, rồi dần dần nỗi buồn biến thành hận thù lúc nào không hay. Sao anh ấy để cháu cô đơn và nhớ nhung đến héo hon như thế, và càng nhớ thì cháu lại càng giận hờn. Dù anh luôn nói vì cháu vì cháu, nhưng thực sự cháu cảm nhận được rằng anh đã hết yêu cháu, có lẽ với anh, cháu chỉ là một cơn say nắng mà thôi. Cháu cứ ôm nỗi hận ấy trong lòng. Nhưng kỳ lạ là cứ mỗi khi gặp anh, mỗi khi anh chỉ quan tâm hỏi han một chút là hận thù trong cháu tan biến hết, và khi còn lại một mình thì cháu lại hận, lại thù. Cháu cũng đã quyết định chia tay, nhưng phải làm sao cho anh đau khổ, dằn vặt suốt quãng đời còn lại... Cháu cứ luôn nghĩ như thế, và khi gặp anh thì mọi ý nghĩ xấu xa ấy lại tiêu tan... Cháu thực sự rất mệt mỏi bác sĩ ạ. Cháu chỉ muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Còn một điều nữa, thưa bác sĩ, từ tận đáy lòng, cháu vẫn luôn muốn anh quay về với cháu. Cháu không yêu cầu anh bỏ vợ, cháu chỉ cần anh yêu cháu. Cháu thực sự không hiểu mình thế nào nữa. Xin bác sĩ cho cháu lời khuyên. Cháu xin cảm ơn bác sĩ. CHUYÊN GIA TƯ VẤN Giáo sư Tâm lý, Bác sĩ Tâm thần Lương Cần Liêm: Tình yêu có bốn chân Trong thư, cháu dùng một cặp đôi, nhưng lại tách rời chúng ra là “hận” và “thù”. Đấy là mặt trái của tình yêu. Hận cái gì? Thù ai? Hoặc hận ai và thù cái gì… mà khi gặp lại người ta thì lại hết hận, hết thù, lại cảm thấy là mình còn yêu? Thế thì tình yêu là gì? Như là một mặt bàn với bốn chân. 1) Tôi biết yêu cái yêu của tôi tức là tôi tự tôn trọng không làm mình khổ đau; 2) Tôi biết cho người khác tình yêu tức là tôi muốn nhận cùng mức với cái tôi cho; Trong chuyện tình của cháu, ai là nạn nhân của ai? Thù là phải. Hận mình là đúng 3) Tôi biết đối thoại, đối tác, đối tượng, đối địch, tức ai là bạn, ai không là bạn trên con đường tôi muốn đi. Mục đích là làm sao tình yêu và hạnh phúc đi đôi với nhau; 4) Tôi cảnh giác cuộc tình mà mình vừa là người viết kịch bản, vừa là khán giả, vừa là người bình luận, vừa là diễn viên trên sân khấu cuộc đời. Như thế nghe có vẻ rất là lý thuyết và lý tưởng, nhưng chung quy là để nói rằng người ta không thể là “nô lệ” của tình yêu và không thể lệ thuộc vào người mình yêu. Nhiều bạn sẽ nói: Đó hết phải là tình yêu rồi! Yêu là khổ. Nhưng nếu tình yêu là đau khổ thì cặp đôi nào cũng là bạn cùng khổ của nhau? Hay là có người sướng và có người khổ? Cái kín đáo của cuộc tình là khi đạt hạnh phúc thì người ta ít nói đến nó vì đó là toàn vẹn, tuyệt vời. Nhưng khi không thành thì khuynh hướng thét lên như một cơn đau: Mình là nạn nhân của cuộc tình! Thế thì trong chuyện tình của cháu, ai là nạn nhân của ai? Thù là phải. Hận mình là đúng. Lúc đó là cháu đã lấy lại sự tự chủ, muốn đạt cái thăng bằng của “mặt bàn” 4 chân của tình yêu. Nhưng để đến giai đoạn “tỉnh hồn” mới này, cháu vẫn còn sống với những kỷ niệm “quá đẹp” - được là “hoa hậu” của sân khấu văn phòng, được bao nhiêu đàn ông ngưỡng mộ, cưng chiều. Ai chẳng thích làm “star”! Nói chung, phải đề phòng các “ông” có tuổi biết dùng những lời hay ý đẹp sợ già hết duyên nên tìm “trẻ” để thí nghiệm xuân xanh của mình. Người làm cháu hận thù, tức là ghép tánh xấu vào thân chính là những người thoái hóa như thế, không lương tâm vì họ chỉ biết cái ích kỷ của họ. Thân, Bác sĩ Liêm