Chọn yêu anh là em, nhưng giữ khoảng cách với anh cũng là em, nên chúng ta đã xa nhau mãi.

Bẵng đi một thời gian dằn vặt đớn đau, em chợt nhận ra rằng thật ra khi ông trời tước đi của ai khác điều gì đó không phải là niềm đau, mà vì em không đáng để nhận những đau thương như thế nữa.

Phải chi anh cảm thấy thật vui khi gặp em, phải chi anh nói rất nhớ em mỗi khi chúng ta xa cách. Một cô gái nhỏ có bao giờ đòi anh nhiều hơn ngoài những nhớ thương vụn vặt. Nhưng mãi mong chờ rồi lại biến mình thành một cô bé vẩn vơ không hiểu chuyện.

Giấu nhẹm cảm xúc của mình là thói quen em vẫn hằng ngày luyện tập, anh đâu biết rằng thấy anh thở dài vì nhìn em đỏ mắt em đã phải đau đớn như thế nào, anh cũng đâu biết rằng kể từ giây phút đó em đã nhận ra rằng dù bất cứ thứ gì từ em thì cũng không thể tác động đến anh nữa.

Chọn yêu anh là em, nhưng giữ khoảng cách với anh cũng là em, nên chúng ta đã xa nhau mãi.

Tai sao con gai cu phai nhan nhung dau thuong? - Anh 1

Ảnh minh họa.

Anh tổn thương không khi không được nhắc đến như những yêu thương với bè bạn. Anh đau lòng không khi mối quan hệ chỉ một mình anh muốn tiến đến lâu dài.

Suy cho cùng, cô gái của anh mạnh mẽ như thế nào thì cũng chỉ muốn dựa vào anh, cô gái của anh dù tổn thương như thế nào thì cũng muốn vì anh mà hàn gắn. Anh bảo emphải mạnh mẽ hơn để khi không còn ai bên cạnh em có thể tự đứng vững.

Anh đâu biết rằng ngoài xã hội đó em đã phải gồng mình mạnh mẽ biết bao nhiêu, trở về nhà em muốn được là chính em, em muốn trở nên bé nhỏ bên anh, biến anh thành một điều gì đó vĩ đại mà em có thể dựa vào. Không phải em không mạnh mẽ, nhưng em mạnh mẽ đủ mệt rồi.

Anh cũng chẳng bao giờ biết được rằng em chẳng bao giờ tự gục ngã, nhưng chỉ vì từng lời nói hờ hững từ người thương mà em đã không giữ được đôi chân mình. Em đã từng day dứt, từng xót xa, nhưng vì cô đơn quá lâu, bản thân lại tin tưởng anh quá nhiều nên mãi cách xa nhưng thật lâu em mới dứt được.

Tai sao con gai cu phai nhan nhung dau thuong? - Anh 2

Ảnh minh họa.

Anh nói yêu em anh mãi không được thoải mái và tôn trọng, ừa thì em cứ mãi càm ràm mỗi lúc anh về khuya, em cứ mãi lo lắng vì công việc của anh không như ý muốn, nhưng phải chi anh trân trọng em từ những điều nhỏ nhất, phải chi anh yêu thương em không đòi hỏi công bằng, thì em cũng đã không mãi uất ức như thế này.

Tình cảm, ai mà không muốn được bền chặt, được dài lâu hả anh. Nhưng mãi mãi em chẳng thấy được an toàn, mãi mãi một câu yêu thương sau những nhung nhớ cũng không nhận được, vậy nên khoảng cách cứ thế mà kéo dài, giết chết sức chịu đựng của em và anh, giết đi niềm tin mà em từng xây đắp.

Anh học được cách yêu và cách buông bỏ, còn cô gái của anh học được cách yêu sẽ học được cách chọn hạnh phúc cho mình. Bẵng đi một thời gian dằn vặt đớn đau, em chợt nhận ra rằng thật ra khi ông trời tước đi của ai khác điều gì đó không phải là niềm đau, mà vì em không đáng để nhận những đau thương như thế nữa.

Từ một người từng vượt qua những nguyên tắc và giới hạn để yêu anh lại bị rời đi cũng bởi hai từ nguyên tắc và giới hạn.

Thật lòng từ một cô bé đã hết lòng tin anh, hết lòng vì anh mà lo nghĩ cũng mong anh có thể tìm được thứ tình yêunhư anh hằn mong ước, nhưng chỉ giây phút này thôi. Giây phút sau đó em sẽ sống cuộc sống của riêng mình. Vì trong cuộc em đã chọn khoảng cách, nên đành nhờ vào khoảng cách mà xa anh.

Sưu tầm