Đấy, chú cứ nói khó. Khó là khó thế nào, thực hiện rồi đấy. Bác nói chuyện gì vậy, tự nhiên cứ khó, khó…em chả hiểu mô tê gì.

- Thì đấy cái khoán xe công của anh Tài chính, hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện, ngon lành lắm.

- À, tưởng chuyện gì, gớm bác làm em hồi hộp quá. Em có nói anh Tài chính khó thực hiện đâu. Ý em là khó cái anh nhân rộng.

- Sáng nay các thứ trưởng và cấp tương đương của anh Tài chính đã đến công sở bằng phương tiện “biển trắng”, rất bình thường.

Tai sao chu cu keu kho - Anh 1

- Thì đã là lệnh rồi, chẳng bình thường chẳng được, dưng em vẫn cho là khó nhân rộng.

- Tất nhiên khó. Nhưng anh Tài chính đã tiên phong, tớ nghĩ việc thực hiện đồng loạt chỉ là vấn đề thời gian.

-Em nghe nói, anh Quản lý Công sản Bộ Tài chính cũng cho rằng việc khoán xe công sẽ được thực hiện một cách thận trọng chứ không ồ ạt để đảm bảo hiệu quả cơ mà.

-Thì trước khi thực hiện một chính sách nào mới chả phải thận trọng. Song cái đích của chính sách đó là đem lại lợi ích gì?

-Lợi ích của anh khoán này thì đã rõ. Đấy theo một vị thứ trưởng, ông được khoán khoảng 7 triệu đồng một tháng. Vậy mà, theo một báo cáo gần đây từ Bộ Tài chính, chi phí trả lương lái xe, hao mòn, sửa chữa, xăng dầu… trong một năm để "nuôi" mỗi ôtô công tương đương khoảng 320 triệu đồng.

-Đấy, thế có phải đáng thực hiện không. Mà chú chưa biết đấy, theo Báo cáo tài sản Nhà nước năm 2015 của Chính phủ, tổng số xe ô tô công của cả nước là 37.772 chiếc, với tổng nguyên giá gần 23.000 tỷ đồng. Trong đó, xe phục vụ chức danh 900 chiếc.

-Vậy nếu khoán được phân nửa số này thôi cũng tiết kiệm được ối tiền bác nhể.

-Chưa bao giờ tớ thấy chính sách nào lại được hoan nghênh như anh khoán này.

-Chủ trương đã có từ lâu, dưng chưa thực hiện thôi chứ cái lợi thì đã rõ như ban ngày. Vậy nên em mới nói với bác là khó.

-Vấn đề là thói quen thôi, chứ khi nó đã trở thành chuyện bình thường thì rất bình thường.

-Chuyện lớn, thay đổi cả một tư duy đã ăn sâu bén dễ mà bác nói cứ như đùa vậy.

-Tớ không đùa tí nào. Vậy chú đã biết chuyện mấy lãnh đạo Hội An đi xe đạp đi làm, rồi Bí thư tỉnh Đồng Tháp hằng ngày vẫn đi xe máy đến nơi làm việc, có ai nói như vậy không phải lãnh đạo đâu.

-Em biết chứ, những việc này chẳng những có lợi cho ngân sách mà cái lợi hơn nhiều là tình yêu và niềm tin của dân đối với lãnh đạo.

-Vậy thì được quá nhiều, tại sao chú cứ kêu khó?

-!!!

Thiện Tâm