KTĐT - Việc tên lửa đẩy bị nổ trước khi đưa được vệ tinh lên quỹ đạo đã làm Triều Tiên không thể có được món quà như ý để kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của nhà lãnh đạo đất nước Kim Nhật Thành. Tuy nhiên, việc này không vì thất bại mà mất hết tác dụng.

Những đối thủ của Triều Tiên về chính trị an ninh như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc rút ra từ thất bại này của Triều Tiên nhận thức rằng, Triều Tiên chưa có đủ trình độ khoa học công nghệ để chế tạo thành công tên lửa tầm xa và tên lửa đẩy vệ tinh. Sau hai lần trước và năm 1998 và 2007, đây là lần thứ ba Triều Tiên phóng tên lửa đẩy đưa vệ tinh lên quỹ đạo và đều thất bại. Dù vậy, cả phản ứng của các đối tác bên ngoài cũngnhư việc thậm chí cả HĐBA LHQ không chỉ đã có một Nghị quyết (số 1874 năm 2009) cấm Triều Tiên thử nghiệm tên lửa tầm xa mà còn chính thức bàn luận về thất bại lần này đủ thấy chuyện ấy có tác động chính trị đối nội, đối ngoại và an ninh như thế nào đối với tất cả các bên liên quan.

Lý do cho tâm trạng đó ẩn hiện trên ba phương diện chính. Thứ nhất, chuyện thử nghiệm hay phóng thật tên lửa các loại của Triều Tiên được một số nước gắn với chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Họ đều coi đó là những nhân tố có tác động chiến lược chứ không chỉ chiến thuật tới toàn bộ tình hình chính trị an ninh ở khu vực và tới chiều hướng diễn biến trong quan hệ của họ với Triều Tiên. Thứ hai, thực trạng khả năng của Triều Tiên trên cả hai lĩnh vực ấy như thế nào vẫn còn là ẩn số đối với họ.Không biết chính xác nên càng lo, càng không thể hoạch định ra đối sách thích hợp và càng thêm nghi ngại. Thứ ba, Triều Tiên vẫn tiến hành phóng tên lửa bất chấp mọi răn đe và gia tăng áp lực từ phía họ, bất chấp bị trừng phạt, bao vây và cấm vận. Điều đó cho thấy mọi biện pháp đã được áp dụng đối với Triều Tiên không đưa lại tác dụng hoàn toàn như họ mong đợi và họ trong thực tế gần như cũng không còn có phương cách khả dĩ nào nữa để tiếp tục khuất phục Triều Tiên.

Đối với Triều Tiên, thất bại này đương nhiên đem lại bài học lớn. Nó sẽ tác động tới đất nước này theo cả hai hướng là biết về thực trạng khả năng của chính mình để xác định phải tiếp tục như thế nào trong tương lai cũng như chuẩn bị sẵn sàng hơn cho việc thương thảo với các đối tác bên ngoài liên quan. Cho nên mới nói tác dụng của thất bại này đâu có không đáng kể đối với tất cả các bên.