Suy sụp khi vợ và nhân tình cùng bị tai nạn, chồng bế nhân tình chạy đi cấp cứu, bỏ vợ chỏng chơ...

Cưới nhau gần chục năm, cũng là hôn nhân tự nguyện.. vậy mà thời gian trôi qua có thể làm mọi thứ thay đổi nhiều như thế...

Vợ chồng tôi cưới nhau sau 3 năm yêu đương mặn nồng. Tình cảm hai đứa rất tốt đẹp, cũng được sự đồng thuận của đôi bên gia đình.

Thời gian đầu mới cưới, kinh tế còn nhiều khó khăn. Anh là dân kinh doanh còn tôi là giáo viên cấp 1. Cũng không tới nỗi thiếu thốn, nhưng chi tiêu còn hạn hẹp. Hồi mới bắt đầu, anh cũng thất bại nhiều, nhưng tôi luôn động viên anh, cùng anh vượt qua mọi thứ.

Tuy thế nhưng tình cảm hai vợ chồng rất tốt đẹp, anh là người hiền lành, chín chắn. Tôi chưa bao giờ phải lo lắng đến việc anh có ai ở ngoài cả.

Mất hai năm đầu, sau đó công việc của chồng cũng ổn, anh xin được việc trong một tập đoàn lớn, môi trường năng động, sự nghiệp từ đó tốt hơn rất nhiều.

Cưới nhau 9 năm, tôi sinh cho anh một trai, một gái, ngoan ngoãn, xinh xắm. Những tưởng rằng trải qua nhiều khó khăn như vậy thì gia đình tôi cứ thế hạnh phúc, ai ngờ đâu anh ngoại tình.

Ngày bắt được tin nhắn yêu đương trong máy chồng, tôi chết lặng, khóc không ngừng được. Hôm ấy chồng xin lỗi, thề thốt sẽ cắt đứt với nhân tình, quay về với vợ con. Tôi chẳng còn cách nào khác, cũng đành miễn cưỡng tin.

Nhưng hai người họ vẫn đi lại với nhau. Chồng thay đổi nhiều, anh lạnh nhạt với vợ con, đi sớm về muộn. Nhìn cảnh vợ tiều tụy anh cũng chẳng may mắn thương xót.

Cứ như thế đến nửa năm trời, cách đây 2 tuần, tôi đọc được tin nhắn hẹn hò của chồng và cô ta. Vì quá giận, tôi đã lên kế hoạch đến tận nơi bắt quả tang cho khỏi chối cãi.

Lúc hai người đó chuẩn bị sang đường thì tôi có mặt. Thật sự khi ấy như giọt nước tràn ly. Tôi lao vào túm tóc, chửi bới, mạt sát cô ả kia. Trong lúc giằng co, tôi và cô ta đều bị ngã xuống đường, vừa lúc có chiếc xe máy vụt qua.

Tôi chỉ bị đau chân nhẹ, quay sang thấy cô ả nằm sõng soài. Chưa kịp định hình thì chồng tôi bế phắt cô ả lại, vẫy taxi đưa đi viện. Không thèm để ý xem tôi có làm sao không.

Đêm hôm ấy, anh về rất khuya, người ngợm toàn mùi rượu. Anh chia lá đơn ly hôn trước sự đau đớn, ngỡ ngàng của tôi. Anh nói, anh nghĩ kỹ rồi, anh không còn tình yêu với tôi nữa, không thể gượng ép được. Giờ chia tay, anh đi tay không, để lại toàn bộ tài sản, nhà cửa cho tôi và con.

Tôi hoảng loạn, cầu xin anh nghĩ lại, níu kéo anh đủ đường, nhưng ngay đêm ấy anh dọn quần áo đi. Không nói tôi cũng biết anh đi đâu... Tôi đau đớn lắm, giờ tôi phải sống thế nào đây?

Trà Giang/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/suy-sup-khi-vo-va-nhan-tinh-cung-bi-tai-nan-chong-be-nhan-tinh-chay-di-cap-cuu-bo-vo-chong-cho-d122738.html