Dưới ánh mắt của những con người thành phố, cô gái ấy có thể đang chịu số phận vất vả khổ sở nhưng với con người ở vùng đất xa xôi ấy, đó là công việc thường ngày, là niềm vui của cuộc sống.

Suy ngam ve hinh anh son nu mang bau 7 thang van vac gui di bo qua con doc cao de cat co - Anh 1

Cô gái Hà Giang 20 tuổi mang bầu 7 tháng vẫn mang gùi đi bộ một quãng đường dài để cắt cỏ cho dê. (Ảnh: Hiếu Lê)

So với cuộc sống của chị em phụ nữ ở nơi thành thị hay vùng đồng bằng thì cuộc sống của chị em phụ nữ nơi vùng cao vất vả hơn rất nhiều. Trên mỗi chặng đường mưu sinh, nỗi vất vả, nhọc nhằn vẫn theo chân những người phụ nữ ấy, nhưng với họ, được sống vì gia đình và ước mơ giản dị về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc có lẽ là động lực lớn nhất để học quên đi tất cả.

Mới đây, câu chuyện và hình ảnh của một cô gái trẻ ở vùng cao Hà Giang đang được cộng đồng mạng chú ý. Cô gái 20 tuổi mang bụng bầu 7 tháng nặng nhọc vác một chiếc gùi sau lưng nhưng vẫn đi bộ cả ngày, leo qua những con đèo cao, dốc dài để cắt cỏ cho dê. Một hình ảnh khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Bức hình được tác giả Hiếu Lê chụp và chia sẻ cùng với nội dung như sau:

"Câu chuyện tôi không thể quên về cô gái trên chuyến hành trình độc hành Hà Giang...

20 tuổi, cô ấy có bầu 7 tháng và ngày nào cũng đi bộ từ chân con dốc lên tới đỉnh Thẩm Mã (con dốc này khá là dài, tôi đi xe máy cũng phải mất gần 40 phút) để đi cắt cỏ về cho dê ăn, cô ấy không đi cùng ai, và cái gùi trên lưng kia quá nặng đối với một cô gái đang mang bầu, tôi hỏi thì cô ấy không nói gì cả chỉ cười và im lặng, nhưng tôi biết phận làm dâu ở cái xứ này thì làm gì có quyền được đòi hỏi và lựa chọn...

Nhưng cô ấy không buồn, tôi không thấy có cái gì làm cô ấy cảm thấy mệt mỏi trên khuôn mặt, có lẽ vì cô ấy biết rằng, dù có sống như thế nào đi nữa thì cô ấy cũng không thể thay đổi được tương lai của mình.

Và tôi lên xe, đi thật nhanh để không phải quay đầu lại nhìn vì ánh mắt ấy sẽ làm tôi tò mò hơn về cuộc sống của cô ấy, và rồi cô ấy khuất dần sau những con đèo...

Giữa cao nguyên đá bao la, tôi lang thang một mình trên con đèo lác đác vài bóng người, màn đêm đang dần bao vây lấy tôi, tự nhiên tôi cảm thấy mình cô đơn và lẻ lỏi tới lạ, nhưng tôi sẽ không buồn,vì tôi biết: Mình vẫn đang may mắn hơn rất nhiều người!"

Rất nhiều người bày tỏ sự thương cảm đối với cô gái trẻ, đáng lẽ ra trong khoảng thời gian quan trọng của thai kỳ, cô ấy nên được nghỉ ngơi và chăm sóc thay vì luôn chân, luôn tay làm việc suốt cả ngày.

Facebook T.T bình luận: "Đây là hi sinh to lớn của một người phụ nữ."

Đ.T.T.H đã từng trải qua những chặng đường trên vùng cao xa xôi ấy, cũng từng chứng kiến cảnh những người phụ nữ làm những công việc vất vả, nặng nhọc chia sẻ: "Quãng đường mình đi lạc ở Đồng Văn để qua Cao Bằng, mình đã thấy không ít hình ảnh đàn bà, con gái vác trên vai những tấm tôn bằng xi mang và đi cả quãng đường dài, chưa tính những khúc đèo dốc nữa. Trên đó, nhà xây từ những khối đá to, và họ mua tôn từ một tiệm nào đó xa lắc rồi vác về nhà, tuyệt nhiên không thấy hình ảnh đàn ông nào làm việc này cả."

Tuy nhiên, không phải ai cũng suy nghĩ, sự vất vả của người mẹ trẻ ở Hà Giang này là nỗi khổ. Trong mắt những người thành phố, cuộc sống như vậy có thể là vất vả, chứa đựng đầy bất công nhưng đối với các sơn nữ này, đó là cuộc sống thường ngày, là thói quen. Họ suy nghĩ đơn giảm lắm. Những người phụ nữ sẵn sàng hy sinh để đổi lại một cuộc sống ăn no mặc ấm, với họ như thế là đủ, là hạnh phúc.

"Sống ở miền núi nhưng phải ăn ở cùng họ, cùng lấy củi làm nương với họ mới thấu hiểu họ. Đừng nhìn họ với ánh mắt của người thành phố, ánh mắt thương hại. Bạn đã nhìn thấy bức ảnh một người phụ nữ Mông đứng vệ đường chờ chồng tỉnh rượu để về nhà không, sự chờ đợi ấy với nhiều người là sự đau khổ, sự chấp nhận, nhẫn nhục nhưng với người phụ nữ Mông thì đó là chuyện thường ngày và họ coi đấy là bổn phận, đôi khi là hạnh phúc nữa. Hãy thấu hiểu cuộc sống và tâm lý con người trước khi đưa ra bất cứ lời phán xét nào đó.", tài khoản X.V.P bình luận.

Huong Thu cho rằng: "Cô ấy làm như một thói quen. Người nơi khác đến nhìn thì nghĩ họ khổ nhưng với họ có lẽ quá đỗi bình thường. Đơn giản họ thấy như vậy là đủ cho cuộc của họ và họ cảm thấy hạnh phúc là được. Tiếp xúc không nhiều nhưng tôi thấy người dân bản địa ở đây họ rất lành và thân thiện, chỉ cần nhìn họ và nở nụ cười, họ sẵn sàng đáp lại bằng nụ cười tươi hơn thế tạo cho mình cảm giác vui lạ."

HT