Con đã mang một ánh sáng mới cho cuộc đời mẹ, xua tan nỗi buồn và đong đầy thêm niềm vui. Cảm ơn con, mặt trời bé con của mẹ.

Con đã mang một ánh sáng mới cho cuộc đời mẹ, xua tan nỗi buồn và đong đầy thêm niềm vui. Cảm ơn con, mặt trời bé con của mẹ.

Mẹ đã từng không muốn có con. Bởi mẹ sợ nhiều thứ. Nỗi sợ lớn nhất là mất tự do, sau đó là sợ trách nhiệm quá lớn. Nhìn những phụ nữ xung quanh vất vả vì con nhỏ với trăm nghìn nỗi lo, mẹ không đủ can đảm. Lúc nhỏ thì lo sốt, lo chích ngừa, lo biếng ăn; trưởng thành lại lo học hành, lo yêu đương, lo công việc rồi lo gia đình. Hơn nữa, mẹ chăm sóc bản thân mình còn chưa xong, huống chi phải lo lắng thêm cho một người khác.

Trước mắt mẹ còn biết bao kế hoạch kinh doanh, du lịch, học thêm, nếu có con, mẹ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Chỉ chừng ấy thôi đã đủ để đè bẹp ý định sinh con của mẹ. Chính vì những suy nghĩ đó mà gần ba mươi tuổi mới lấy chồng, mẹ còn khóc bù lu bù loa lên bắt ba con cam kết “đừng ép em sinh con”.

Suc manh thieng lieng cua tinh mau tu da lam me thay doi hoan toan... - Anh 1

Ảnh minh họa.

Để rồi, khi con xuất hiện, mẹ đã khóc thật nhiều.

Khóc vì những cơn ốm nghén hành hạ đến kiệt sức, khóc vì những kiêng cữ mà bà ngoại bắt mẹ phải thực hiện, khóc vì những khủng hoảng đầu hôn nhân.Thời gian trôi qua, mẹ cũng quen dần và cảm nhận rõ sự tồn tại của con qua những cú “búng” đầu tiên.

Mẹ bắt đầu “bận tâm” tới con, nghĩ xem con sẽ giống ai, đặt tên con là gì rồi thỉnh thoảng trò chuyện cùng con. Thêm vài tháng, lần đầu tiên, mẹ được nhìn thấy con qua màn hình siêu âm. Lúc đó, dường như tất cả nỗi sợ biến mất nhanh chóng, chỉ còn niềm hạnh phúc vô bờ.

Sức mạnh thiêng liêng của tình mẫu tử đã làm mẹ thay đổi hoàn toàn. Trước đây, chỉ cần tăng nửa ký thôi mẹ đã đứng ngồi không yên, vậy mà, khi mang thai con, cân nặng đã vượt mốc 70kg, mẹ vẫn cố ăn nhiều chỉ mong con thật khỏe. Có con rồi mẹ trở thành người cả tin. Chỉ cần ai bảo làm gì tốt cho con là mẹ làm ngay.

Bao nhiêu kem dưỡng da, son phấn đều bị cất vào tủ chỉ vì mẹ nghe người ta kháo với nhau rằng, trang điểm khi mang thai sẽ làm con bớt duyên. Mẹ tập ăn nói nhẹ nhàng, bớt hờn giận để sau này con sẽ có nét mặt vui tươi. Mỗi lần ra đường, nghe ai gọi mình là “bầu ơi, bầu à”, mẹ lại lâng lâng cảm giác hạnh phúc vì được thực hiện thiên chức làm mẹ.

Và ngày con chào đời, mẹ đã có mặt trời bé con của riêng mình.

Những lo toan, tính toán trong cuộc sống trở nên nhỏ bé trước con. Mọi cảm xúc vui buồn của mẹ đều phụ thuộc vào con. Những lúc con khỏe, con chơi thì đối với mẹ là ngày nắng ấm. Mỗi khi con ốm, con khóc thì đó chính là ngày mưa gió với mẹ. Bao nỗi vất vả nuôi con nhỏ tan biến nhẹ nhàng khi con cười rạng rỡ, chỉ cần ôm con và hít hà mùi sữa, mẹ thấy nhẹ nhõm đến lạ lùng. Có con rồi, mẹ trở nên chín chắn, sâu sắc hơn.

Những lần cãi vã với ba ít dần đi, mẹ biết kiềm chế để giữ cho con một gia đình đầm ấm. Mẹ bớt mua sắm linh tinh, biết dành dụm tiết kiệm để lo cho con một cuộc sống đủ đầy. Làm việc gì mẹ cũng suy trước nghĩ sau, khi đặt vào bàn tay người ăn xin mấy tờ tiền, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mẹ là vì con, bởi “phúc đức tại mẫu”. Đi đâu làm gì, mẹ cũng muốn mang con theo bởi mẹ sẽ bớt vui nếu không có con bên cạnh.

Những thứ trước đây rất quan trọng với mẹ như thành tích, danh vọng trở nên “nhẹ tựa lông hồng”, mẹ chỉ nghĩ làm sao để con khỏe, con vui là đủ. Có con rồi, gia đình mình trở nên ấm áp hơn. Mỗi chiều tan tầm, chẳng cần mẹ gọi điện réo rắt, ba cũng tự nguyện về nhà sớm để chăm con. Mẹ không phải ghen bóng ghen gió nữa vì mẹ biết, chẳng cô nào quyến rũ được ba ngoài “cô công chúa nhỏ” của mẹ. Những hiểu lầm giữa mẹ và nhà nội được hóa giải nhẹ nhàng nhờ có con làm sợi dây kết nối kỳ diệu.

Mẹ không còn thấy cô đơn khi ba đi công tác xa nhà. Bận rộn với con làm mẹ không có thời gian nghĩ ngợi buồn phiền linh tinh nữa. Nhiều lúc mẹ tự hỏi, nếu không có con thì cuộc đời mẹ sẽ như thế nào nhỉ? Con đã mang một ánh sáng mới cho cuộc đời mẹ, xua tan nỗi buồn và đong đầy thêm niềm vui. Cảm ơn con, mặt trời bé con của mẹ.

Hà Lam