Còn bao nhiêu người mẹ, người cha như thế? Những người tự ru mình, tự huyễn hoặc mình về một thể trạng tuyệt vời đủ sức chống chọi lại cái vất vả ngoài đời, để nói cái câu “sức chỉ được ăn thế thôi”? Còn bao nhiêu người mẹ, người cha như thế? Những người không có cơ hội để kịp nói với chúng ta, như nói với tôi trưa hôm qua, rằng “sức chỉ được ăn thế thôi”?

Suc chi duoc an the thoi - Anh 1

Ổ bánh mì từ thiện miễn phí cho người lao động ở Sài Gòn. (Ảnh: Kênh 14/Trí thức trẻ)

Cữ café sáng đầu tiên của tôi, mà thường là giờ trưa, luôn được bắt đầu bằng một tách espresso nhỏ, trên chiếc bàn con, trước hiên nhà. Và tôi sẽ không bao giờ quên cái cữ café sáng ấy, khi người đàn bà thấp đậm đẩy chiếc xe đạp chở ít trái cây, với ít cóc, mận, ổi, táo vào hẻm. Cái hẻm cụt chỉ gần 2 chục hộ dân này là địa chỉ quen của người đàn bà ấy.

Vợ tôi thỉnh thoảng cũng mua cóc chín của chị cho tôi ăn, nhất là khi tôi bị cảm cúm, vì có lần tôi đọc đâu đó, bị cúm ăn cóc thì mau khỏi. Và tất nhiên, những người trong hẻm cũng quen với người đàn bà ấy. Quen đến thản nhiên. Chị ấy vô, rồi ra, không mấy ai buồn để ý, trừ phi có chủ đích mua chút trái cây nào đó, như vợ tôi, tìm mua cóc cho tôi ăn, những ngày tôi cảm cúm.

Buổi trưa đó bình thường như mọi buổi trưa. Bà giáo đầu xóm vẫn dạy thêm môn Vật Lý. Hai vợ chồng ông lão đối diện nhà đã đi nghỉ sớm, sau bữa trưa chắc sớm hơn thường lệ. Tôi ngồi bên tách café, mồi thuốc, đợi bữa cơm trưa vợ soạn trước khi đi làm. Và người đàn bà đó lẳng lặng đẩy xe trái cây vào hẻm, như mọi lần chị ấy vẫn vào hẻm.

Không một lời rao. Không một lời mời chào. Chị ngồi vội xuống bên bậc thềm nhà ông bà lão đối diện. Và nhanh nhẹn rút từ trong bọc nylon ra nửa ổ bánh mì. Tôi liếc nhìn. Nửa ổ bánh mì cắn dở. Tôi liếc nhìn. Nửa ổ bánh mì kẹp trứng chiên.

Tự dưng tôi bỗng quan tâm đến nửa ổ bánh mì cắn dở sau vành nón lá ấy. Chị ăn rất nhanh, rất mạnh, ăn như đàn ông vậy.

Suc chi duoc an the thoi - Anh 2

Một ổ bánh mì có thể là bữa ăn cả ngày đối với một người lao động nghèo.

“Ăn chi mà vội vàng rứa? Sao không ăn hết ổ bánh rồi hẵng đi bán?”, tôi hỏi vui người bán trái cây, với mặc định suy nghĩ rằng chắc hồi nãy bả ăn dở ổ bánh, rồi mải bán hàng, nên tấp vào hẻm đặng ăn cho nốt.

Chị nhoẻn miệng cười, cái cười thật hiền, bẽn lẽn “Ôi chú, nửa ổ là ăn sáng. Nửa ổ giờ chị ăn trưa”.

Tôi bắt đầu lân la bắt chuyện, như thể chị cũng là những người hàng xóm tôi gặp thường ngày. “Trời, ăn vậy sức đâu mà đi bán bà ơi?”, tôi thoáng nghĩ về mẩu bánh mì con con ấy, với chút trứng vịt chiên được kẹp trong đó. Không một thoáng nào về cái gọi là dinh dưỡng cả. Chỉ là chuyện số lượng. Mẩu bánh mì ấy, con gái tôi, 3 tuổi, nó xử lý chắc trong vòng mấy nốt nhạc.

“Sức chỉ được ăn thế thôi”, lại một nụ cười nữa, giấu sau vạt nón. Nhưng nụ cười lần này đã không còn bẽn lẽn. Chắc nói chuyện thêm một đôi câu nên chị cũng đỡ rụt rè hơn rồi. Tôi thủng thẳng, nói như trêu, khi nhìn vào cái thân hình thấp đậm, có phần hơi mập của người bán trái cây ấy: “Bà chị ăn yếu thế. Sức ăn chỉ được có nửa ổ bánh mì thôi sao?”.

Chị vẫn cười, nụ cười dìu dịu. Chị đẩy nón lên, nhìn tôi và thủng thẳng “Không. Mình khỏe nên chỉ được ăn ngần ấy thôi. Còn để nuôi con đi học”.

Suc chi duoc an the thoi - Anh 3

"Sức chỉ ăn được thế thôi". (Ảnh: Zing)

Như có tiếng sét nào nổ trong tai tôi. Tôi xấu hổ. Tôi không biết nói thêm gì với chị. Tôi bâng quơ nâng tách café nhấm nháp cái vị đắng của nó. Tôi mồi hơi thuốc rồi nhìn cây, trông cỏ. Cái hẻm này người ta trồng nhiều cây, trồng cả rau sạch để ăn, để hái san sẻ nhà này nhà kia trong cái trào lưu nhìn vào thực phẩm ngoài chợ như nhìn độc dược. Bên cạnh tôi, cái thùng xốp vợ gieo mầm cải cũng lún phún lên mấy cọng xanh xanh. Tôi không biết làm gì cả. Tôi bối rối. Tôi cười bẽn lẽn.

Tôi nghe tai này sang tai kia, để cái câu “Sức chỉ được ăn thế thôi” đã trở thành “sức chỉ ăn được thế thôi” trong đầu tôi. Ôi tiếng Việt. Chỉ cần đảo chữ “được” lên trước hay xuống sau chữ “ăn”, cái được, cái mất, cái có, cái không, cái còn, cái không còn, cái có thể và cái không thể đã khác nhau một trời một vực.

“Sức chỉ được ăn thế thôi”, cái câu nói ấy sao nó ám ảnh tôi mãi thế. Ổ bánh mì trứng chiên thần thoại mà tôi vẫn đặt tên mỗi khi “order” vợ làm cho mình ăn xế hóa ra là hai bữa ăn của một người cần lao ngoài phố. Cái ổ bánh mì luôn làm tôi nhớ một thời đi học, mẹ làm cho ổ bánh mì trứng, đặt ngay ngắn trên cái đĩa sứ trắng trước khi mẹ đi làm, hóa ra nó đủ trợ sức cho một người nghĩ rằng mình đủ khỏe khoắn để “chỉ được ăn ngần ấy” trong hai buổi tảo tần.

Nơi tôi ngồi, phường Dakao, quận nhất, Sài Gòn. Cách đó chỉ vài bước chân thôi, có đủ đầy nhà hàng, quán nhậu, một trung tâm tổ chức sự kiện có tiếng, mà người ta vẫn làm những buổi gala dinner mỗi tối, với một miếng ăn trên chiếc đĩa sang trọng có thể gấp hai lần cái mà chị mới gọi là “sức chỉ được ăn thế thôi”.

Chị đi nhanh, không kịp để tôi nhận ra là chị đã rời đi rồi. Chị đi nhanh, chỉ để lại vết dấu một nụ cười sau vành nón.

Suc chi duoc an the thoi - Anh 4

Quầy bánh mì từ thiện cho người nghèo ở Đà Nẵng. (Ảnh: H.L/Lao động)

Nụ cười ấy vẫn còn ám ảnh mãi. Và nó làm tôi chợt tự hỏi mình: “Gần ba chục năm trước, gia đình còn vất vả, ổ bánh mì trứng mẹ để trên chiếc đĩa sứ cho mình có phải là ổ bánh duy nhất không? Mẹ đã ăn gì, mỗi buổi sáng?”.

Còn bao nhiêu người mẹ, người cha như thế? Những người tự ru mình, tự huyễn hoặc mình về một thể trạng tuyệt vời đủ sức chống chọi lại cái vất vả ngoài đời, để nói cái câu “sức chỉ được ăn thế thôi”?

Còn bao nhiêu người mẹ, người cha như thế? Những người không có cơ hội để kịp nói với chúng ta, như nói với tôi trưa hôm qua, rằng “sức chỉ được ăn thế thôi”?

Và tôi nhớ, mình đã từng được đọc cái truyện tên là Một bữa no. Và tôi thấy, mình đang sống giữa thế kỷ 21, của iPhone, của kỹ thuật số, của những chai rượu ngoại đắt tiền, của những quán ăn mà người ta quyết không thèm bước chân vào vì người chủ quán khó tính hay cáu bẳn với cái nhân danh gọi là văn hóa. Và tôi thấy, ở thời ấy, có những người cặm cụi, chỉ một miếng thôi, cũng tạm gọi là một bữa no, mà không cần biết tiếng mắng mỏ, chửi bới của cuộc đời là kinh khiếp đến nhường nào.

Và tôi hiểu, họ, như mẹ cha mình thôi, cũng chỉ từng ước rằng, con mình cũng mong nó sau này được thảnh thơi như “chú kia”, khi họ gạt miếng cơm nguội khô khốc vào miệng mình mà không hề cảm thấy đắng ngắt.

Hà Quang Minh