Đôi khi sự dân chủ giả hiệu lại giữ được sự ổn định và đem lại hạnh phúc.

Su yen am gia dinh va phep dan chu gia hieu - Anh 1

Chú Khoa ơi, cháu rất mừng là bây giờ cứ “bám” báo Sức khỏe&Đời sống là cháu “tóm” được chú. Có một câu chuyện rất hay về chú thế này: Vợ chú dẫn chú đi mua một bộ com-lê tại một hiệu sang trọng. Cuối cùng, cũng chọn được một bộ com-lê mà chú rất ưng ý và chú càng tâm đắc hơn khi bộ com-lê đó giá chỉ có ba trăm ngàn đồng!

Nhưng chú không biết rằng vợ chú đã nói với người bán hàng: “Em chỉ được nói giá ba trăm ngàn thôi nhé, kẻo ông ấy không mua đâu”. Thực ra, giá bộ com-lê đó cao gấp bốn, năm lần như thế. Vợ chú đã trả tiền trước rồi. Sau bận đó, chú thấy rằng, thời trang đồ hiệu cũng chẳng đắt lắm nên đã rủ vợ đi mua váy để “đáp lễ”, nhưng khi biết giá bộ váy đó đắt hơn rất nhiều số tiền mà chú mang theo, chú liền lẻn ra ngoài, giả vờ nghe điện thoại, nhưng thực chất là lộn về nhà... lấy tiền. Nhưng khi về đến nhà, gặp mấy người bạn đến chơi, mải chuyện văn chương trên trời dưới biển, gần tối, chú gọi cho cô: Hình như hôm nay, anh hứa dẫn em đi mua váy đúng không nhỉ?...

1. Câu chuyện này cháu đã đọc được ở đâu đó. Đây là chuyện có thật hay là bạn bè văn chương vì yêu mến chú mà “phịa” ra vậy, thưa chú?

2. Nếu thật vậy thì thôi, nhưng nếu “phịa” thì người “phịa” phải quá giỏi. Nó giống “chất” Trần Đăng Khoa lắm! Có đúng thế không, thưa chú?

LÊ PHI NGA (Phủ Lý - Hà Nam)

TRẦN ĐĂNG KHOA

Rất cảm ơn cháu đã yêu Sức khỏe&Đời sống - tờ báo của mọi nhà. Và bây giờ, chú cũng nương theo tờ báo này mà thưa lại với cháu, một bạn đọc thân thiết của báo. Cháu kiếm ở đâu ra câu chuyện vui thế nhỉ? Đúng là một chuyện “phịa”, nhưng khá hấp dẫn đối với những người thích sưu tầm những chuyện kỳ khôi. Cháu thấy người phịa giỏi vì đúng chất Trần Đăng Khoa à? Sai bét rồi cô cháu ạ. Người “phịa” có định kiến với dân văn nghệ sĩ và luôn nghĩ dân văn nghệ sống ở trên mây, rồi lại tưởng “lão Khoa” cũng là một “cây” văn nghệ. Nhầm.

Lão Khoa có thể lơ ngơ về văn chương, vì thực sự, lão cũng chẳng mê văn chương lắm đâu, nhưng giá cả thị trường, từ một mớ rau héo đến đồ điện tử cao cấp, lão rất thông thạo đấy. Trông lão béo ụt ịt như địa chủ được mùa, nhưng thực tình, lão là một gã nghèo, thậm chí là rất nghèo. Chính vì thế, lão thường chọn cách mua sắm của người nghèo. Nghĩa là chọn những đồ thật đắt. Điều này thoáng nghe có vẻ nghịch lí. Nhưng đúng vậy. Nghèo lại phải mua đồ đắt. Đấy là cách chọn lựa căn cơ nhất. Lão không bao giờ mua những thứ rẻ tiền. Nếu lão không đủ tiền thì mượn thêm bè bạn để mua. Nhiều phóng viên báo chí bảo lão già sành điệu, thích chạy theo mốt. Cũng lại nhầm tuốt. Lão chỉ là gã thực dụng. Mua đồ đắt chính là cách tiết kiệm tốt nhất.

Chỉ “đầu tư” một lần là xong. Không phải tốn tiền bạc, trí tuệ và thời gian để mua sắm nữa. Com-lê sang trọng mà chỉ có 300 ngàn thì không bao giờ lão Khoa mua rồi. Vì đó chỉ có thể là “hàng thùng” thôi. Biết đâu quần áo của người chết thì sao? Có hai thứ đồ cũ mà lão Khoa rất ghê sợ: Đó là ăn lại món ăn người khác ăn thừa, mặc lại áo quần người khác đã mặc. Chỉ nghĩ đến điều ấy, lão đã rùng mình và sởn hết gai ốc. Đơn giản vì lão sợ bị lây bệnh. Còn chuyện dẫn vợ đi mua váy, quay về lấy thêm tiền, rồi bàn chuyện văn chương với bạn mà quên mua sắm đối với lão Khoa là chuyện rất xa lạ.

Thứ nhất, lão không mê văn chương đến thế. Bạn thân nhất của lão thường là dân khoa học hoặc giới kinh doanh hay dân xe thồ. Rất ít khi lão bàn chuyện văn chương với bè bạn.

Thứ hai, lão không bao giờ giữ tiền. Tất cả mọi tiền nong đều do vợ cai quản. Cần mua sắm gì, lão “bàn” với vợ. Thực ra, lão chỉ “dân chủ” giả hiệu thôi. Lão ngầm “quyết” hết rồi. Lão “lái” vợ chọn theo phương án lão đã định sẵn. Khi vợ nhất trí, lão khấu đầu thán phục: “Em sáng suốt quá! Em “quyết” đấy nhé. Chiểu theo lệnh em, anh sẽ nghiêm chỉnh thi hành!”. Vợ lão sướng lắm, vì nàng có quyền to nhất nhà. Bởi thế, gia đình lão rất êm ấm. Đôi khi sự dân chủ giả hiệu lại giữ được sự ổn định và đem lại hạnh phúc. Đấy là sự thật một trăm phần trăm về lão Khoa hâm mà chú biết.

Nhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA