Con gái tôi không liên lạc được với bạn trai vì cậu ấy đã đi du học và cắt đứt mọi liên lạc không một lời giải thích.

Nhìn con gái đau khổ vì thất tình, lòng tôi tê tái và tự trách mình, nếu như tôi vượt qua được một phút yếu lòng vào buổi tối định mệnh của 25 năm về trước thì con gái tôi đâu phải chịu nổi bất hạnh như ngày hôm nay…

Su tra gia cho mot phut yeu long - Anh 1

Trước đây, tôi và anh bạn thân cùng thuê chung một căn nhà để sống. Ngoài giờ đi làm thì chúng tôi thường xuyên ăn uống và đi đâu cũng có nhau. Thế rồi anh bạn thân của tôi lấy vợ. Vợ anh là một cô gái xinh đẹp, rất yêu chồng. Thoạt đầu, tôi rất ít đến nhà anh, sợ làm trở ngại cho tình yêu nồng nàn của họ. Tuy vậy, dường như họ cũng muốn kéo tôi đến gần, mời tôi đến chơi, ăn cơm và rất quý mến tôi. Dần dần tôi thường ăn cơm tối ở nhà họ và cũng thường trở về nhà của tôi vào ban đêm. Thế rồi, một buổi tối, anh bạn bảo tôi đến ăn cơm rồi ngồi lại chơi với vợ anh cho vui vì anh phải ra ngoài.

Anh bạn vừa đi khỏi, một sự ngượng ngập khác thường đột nhiên nảy sinh giữa vợ anh và tôi. Chúng tôi chưa bao giờ chỉ ngồi riêng hai người với nhau. Mặc dù tình bạn mỗi ngày có thân thiết hơn, nhưng cái việc ngồi riêng với nhau như thế này, đặt chúng tôi vào một tình thế mới. Thoạt đầu, tôi nói những chuyện vui vui để khỏa lấp bối rối. Còn cô ấy không nói gì, đầu cúi xuống nhìn lơ đãng, một chân duỗi về phía trước, như lạc trong những suy ngẫm khó khăn nào đó. Tôi chẳng biết phải làm thế nào, trong khi đó, cô ấy tựa mình trên gối, rồi nằm dài, ngả đầu trên vai tôi, áo cổ rộng để lộ vòm ngực căng tròn lấp ló sau làn áo. Khoảng chừng một phút, cô ấy áp ngực, ngả hẳn vào lòng tôi và nói: “Nếu em bảo anh là em yêu anh, anh sẽ nghĩ gì?”

Su tra gia cho mot phut yeu long - Anh 2

Chỉ vì sai lầm tuổi trẻ mà giờ đây tôi gặp oan trái

Và trước khi tôi tìm được câu trả lời, hai cánh tay cô ấy đã ôm lấy cổ tôi kéo đầu tôi xuống, đôi môi cô ấy gắn chặt vào môi tôi, người đàn bà ấy bừng bừng ngọn lửa ham muốn, thèm khát, mê cuồng, khiến tôi không thể cưỡng lại…

Xong việc rồi tôi mới tỉnh mộng, cả hai vùng dậy vội mặc áo quần và trong khi tôi còn đang chưa định thần được chuyện gì đã xảy ra thì cửa ra vào xịch mở. Anh bạn thân của tôi trở về. Chậm một chút nữa thôi thì chúng tôi bị tóm quả tang và không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Hơn chín tháng sau, anh bạn tôi được lên chức bố. Tôi sẽ không nghĩ ngợi gì nếu như không để ý đến chi tiết “9 tháng”. Tôi hơi nghi ngờ nhưng với suy nghĩ: “Chỉ mới có một lần thì chắc gì” nên tặc lưỡi bỏ qua. Hôm đầy tháng thằng bé, tôi giật thót mình, hoa cả mắt khi thấy thằng bé giống tôi như tạc từ cái miệng, cái mắt đến cả cái đầu tóc xoăn. Tôi giả vờ nựng thằng bé, trông nó rất kháu khỉnh và thật đáng yêu. Tôi xin bế nó một tí, có một cái gì như luồng điện chạy từ người thằng bé sang, tôi thấy mình khác quá, một cảm giác rất lạ về một thứ tình cảm không thể nào giải thích được. Tôi linh cảm thấy một điều gì đó không bình thường giữa tôi và thằng bé. Thằng bé còn cười với tôi nữa, nụ cười đó giống hệt nụ cười của tôi, trông rất dễ thương, tôi ôm nó không muốn rời. Thế rồi trong lúc ấy, không biết trời xui đất khiến thế nào mà tôi nhổ đại một sợi tóc của thằng bé bỏ vội vào túi áo làm nó khóc ré lên. Mẹ nó phải bế nó dỗ dành mãi nó mới chịu nín.

Tối về nhà tôi cứ trăn trở mãi không ngủ được, lẽ nào đời tôi lại khốn nạn đến thế. Tôi cứ bị ám ảnh mãi khuôn mặt đáng yêu, bầu bĩnh của thằng bé. Lòng tôi như đang đeo một tảng đá nặng nề. Rồi tôi chợt nghĩ, hay là mình cứ quên chuyện này đi, cứ sống tiếp đời mình và để chuyện cũ đi vào dĩ vãng. Nhưng cứ nghĩ tới thằng bé là tôi không chịu nổi. Tôi giữ sợi tóc của thằng bé cẩn thận và quyết tìm ra sự thật bằng cách đem sợi tóc của thằng bé đi thử AND. Một tuần sau có kết quả, không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác thằng bé là con trai tôi. Tôi không thốt lên được lời nào, chân lê bước nặng nhọc ra khỏi trung tâm xét nghiệm AND.

Đêm hôm đó tôi thức trắng cả đêm, ngồi một mình trong phòng hút thuốc cho đến sáng. Tôi tránh gặp mặt anh bạn thân, cố tình làm cho tình bạn giữa chúng tôi ngày càng trở nên nhạt nhẽo, lạnh lùng.

Dần dần tôi xa lánh nhà anh và tôi đã tự mình đánh mất một tình bạn đẹp chỉ vì “một phút yếu lòng”…

Tôi quyết định quên đi tất cả và bắt đầu lại từ đầu bằng việc chuyển công tác sang một thành phố khác. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh bạn thân và không bao giờ muốn nhắc đến chuyện quá khứ với tâm niệm: Sống để bụng, chết mang theo.

Một năm sau, khi đã ổn định công việc và chỗ ở mới, tôi quyết định cưới vợ. Và một năm sau nữa, vợ chồng tôi đón chào đứa con gái đầu lòng ra đời.

Hai mươi lăm năm đã trôi qua một cách nặng nề, không ngày nào tôi thấy lòng mình được thanh thản, bí mật kia tôi vẫn giữ kín trong tim. Thời gian sẽ cứ thế trôi và mọi việc sẽ tốt đẹp nếu như không có ngày định mệnh ấy. Ngày mà con gái tôi dẫn bạn trai của nó về nhà ăn cơm, sẵn dịp ra mắt với ba mẹ luôn. Chiều hôm ấy, tôi phải gác lại chuyện giao tiếp bạn bè, đối tác để trở về nhà cho đúng giờ. Tôi nóng lòng muốn xem mặt chàng rể tương lai mà con gái tôi coi như thần tượng.

Tôi trở về nhà trễ hơn giờ hẹn 15 phút. Vừa dựng xe ngoài sân, tôi đã nghe tiếng nói cười vui vẻ trong phòng khách vọng ra. Chàng rể tương lai đã đến tự bao giờ, cả nhà đang chờ tôi về ăn cơm vì đây là bữa cơm hiếm có. Con gái và chàng trai cùng đứng dậy, con gái giới thiệu: “Đây là ba em, còn đây là bạn trai của con”. Tôi xoay người nhìn chàng trai. Đôi mắt tôi chạm vào đôi mắt kia và trong người tôi đột nhiên có một luồng điện chạy vào như cách đây 25 năm về trước. Trước mắt tôi là một chàng trai tuấn tú với mái tóc xoăn. Nhìn khuôn mặt chàng trai giống y hệt bức hình mà tôi chụp khi còn trẻ. Chỉ khác cách ăn mặc và trang phục mà thôi. Tôi tăng huyết áp đột ngột và lấy cớ mệt đi nghỉ, không tham dự bữa cơm đặc biệt tối hôm đó.

Khi chàng trai về rồi, tôi mới gọi con gái vào phòng hỏi gia cảnh tỉ mỉ về chàng rể tương lai. Không còn nghi ngờ gì nữa, chàng trai này là thằng bé của 25 năm về trước mà tôi đã cố tình quên. Có tránh né cách nào thì cuối cùng tôi cũng gặp “quả báo”, đúng là quả đất tròn. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua đối với tôi thật khủng khiếp, bằng mọi cách tôi phải ngăn chặn cuộc hôn nhân này lại. Nhưng bằng cách nào để mọi người ít bị tổn thương, nhất là con trai và con gái tôi. Cũng còn may mắn là hai đứa con vẫn chưa vượt qua giới hạn cho phép, nếu không thì đời này khiếp này, tội lỗi của tôi không thể nào tha thứ được. Không còn cách nào khác, tôi phải đi tìm vợ chồng anh bạn thân và tự thú tất cả. Mong rằng mọi người hãy vì tương lai con trẻ mà bỏ qua mọi lỗi lầm trong quá khứ.

Tôi đã chuẩn bị tư tưởng đón nhận mọi sự trừng phạt của anh bạn thân. Nhưng khác với suy đoán của tôi, một lần nữa tôi bị sốc nặng khi thấy anh bạn thân quỳ rạp xuống chân xin tôi tha thứ. Tôi không hiểu gì cả, người phải quỳ gối là tôi mới đúng chứ, tôi mới đúng là người phạm tội kia mà. Vợ anh bạn khóc nức nở, tự thú trong nước mắt. Tôi từ một kẻ phạm tội, bỗng chốc trở thành nạn nhân.

Anh bạn thân của tôi bị bệnh vô sinh, vợ chồng họ đã có một kế hoạch hoàn hảo là xin cho vợ một đứa con. Tôi là người được lựa chọn hợp lý nhất. Buổi tối định mệnh cách đây 25 năm về trước không phải vô tình mà là cố ý…

Con trai tôi đã đứng ở ngoài cửa từ lâu và đã chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện!

Trời sắp tối. Tôi tiếp tục chầm chậm một mình bước đi trên con đường qua hết nhà này đến nhà kia. Hai mươi lăm năm qua, tôi như con rối trong vỡ diễn của họ. Vì một phút yếu lòng mà tôi đã sống trong đau khổ, dằn vặt, lúc nào cũng nghĩ mình là tội phạm. Nhìn những chiếc ô tô đang lao trên đường mà tôi chỉ muốn phi vào để kết thúc cuộc đời ngang trái của mình nhưng vợ và con gái tôi vô tội, tôi phải về nhà thôi…

→ Nản vì chồng hay “lên lớp” trên giường

Thu Hiền