Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) có trụ sở tại Hong Kong mới đây, nhân 50 năm nổ ra Cách mạng Văn hóa tại Trung Quốc, đã cho đăng một câu chuyện rùng rợn: ở một thị trấn nhỏ tại đại lục trong thời gian diễn ra cuộc cách mạng, sự thù địch về tư tưởng đã dẫn đến án mạng và thậm chí người ta ăn thịt lẫn nhau, theo đúng nghĩa đen.

Su thu dich ve tu tuong dan den an mang - Anh 1

Thị trấn Vũ Tuyên, Quảng Tây, nơi được cho là đã xảy ra các vụ ăn thịt người trong Cách mạng Văn hóa

Ít nhất 38 người ở Vũ Tuyên đã bị ăn thịt trong các cuộc bạo động, nhưng chính quyền cho đến nay vẫn không muốn câu chuyện chi tiết được biết đến rộng rãi, SCMP trích nguồn tin riêng từ các quan chức cấp cao phụ trách điều tra các vụ giết chóc này, cho hay.

"Tiệc thịt người"

Vào giai đoạn đỉnh điểm của Cách mạng Văn hóa long trời lở đất, các nạn nhân đã bị ăn trong những “bưa tiệc thịt người”. Theo những gì được thuật lại, tại thị trấn Vũ Tuyên, phía nam tỉnh Quảng Tây, tim, gan và các bộ phận sinh dục được cắt ra, chia cho người dự tiệc.

50 năm sau, phóng viên SCMP quay trở lại thị trấn Vũ Tuyên, còn có tên khác là Tiên Thành. Nó khá yên bình với những cửa hàng bán đồ bơ sữa, đàn ông câu cá bên bờ sông, dưới bóng những ngọn núi đá vôi phủ đầy rêu, bằng chứng của thời gian.

Một số người dân địa phương nói họ chưa bao giờ nghe chuyện có hàng chục vụ ăn thịt người, bắt nguồn từ động cơ chính trị hơn là vì đói ăn, xảy ra ở đây.

Nhưng một quan chức cấp cao đương chức trong giai đoạn đầu những năm 80 của thế kỷ trước phụ trách điều tra vụ việc nói với hãng tin Pháp AFP với điều kiện ẩn danh rằng ít nhất 38 người đã bị ăn thịt ở thị trấn Vũ Tuyên. “Những vụ ăn thịt người này đều xuất phát từ các hoạt động “đấu tranh giai cấp”. Hình thức ăn thịt nạn nhân nhằm mục đích bày tỏ một sự căm thù nào đó”, ông nói. “Các cuộc giết chóc vô cùng kinh khủng, tàn tệ hơn cả thú vật”.

Một số học giả nói nguyên nhân người ta thực hiện hành vi khủng khiếp đó bắt nguồn từ thực tế đây là vùng sâu vùng xa, sự tàn độc của chính quyền địa phương, đói nghèo và sự chia rẽ phe phái sâu sắc.

“Trong 10 năm tai họa đó, tỉnh Quảng Tây không chỉ chứng kiến nhiều cái chết, còn là nơi cái ác, cái xấu lan tràn”, vị cán bộ về hưu viết trong một tài liệu mà phóng viên AFP được xem.

“Có chặt đầu, đánh đập, chôn sống, ném đá, dìm xuống nước, bỏ vào nước sôi, hành hình tập thể, mổ bụng, moi gan, tim, bộ phận sinh dục, xẻo thịt, cho nổ bằng mìn… Chẳng từ cách nào cả”.

Năm 1968, một giáo viên địa lý tên là Ngô Thụ Phương đã bị học sinh trường trung học Vũ Tuyên đánh đến chết. Xác Ngô được mang tới bờ sông Kiềm, nơi có các giáo viên khác, bị dí súng vào đầu, buộc phải móc tim và gan nạn nhân ra. Quay trở lại trường, nhóm học sinh bắt đầu “bữa tiệc”. Họ nướng nội tạng nạn nhân và ăn hết.

Sẵn sàng quên

Tại thời điểm này, nhiều người dân địa phương hoặc nói không biết hoặc im lặng khi được hỏi. Một số ít chịu trả lời về cuộc bạo động thời ấy nói quá khứ đang dần nhạt phai và thị trấn dường như sẵn sàng quên quá khứ.

Su thu dich ve tu tuong dan den an mang - Anh 2

Thị trấn Vũ Tuyên, Quảng Tây, nơi được cho là đã xảy ra các vụ ăn thịt người trong Cách mạng Văn hóa

“Ăn thịt người hả? Tôi đã ở đây vào thời ấy, tôi đã trải qua chuyện đó”, một người đàn ông họ La nói với AFP. “Nhưng nói chuyện đó bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì”.

X.L.Ding, một chuyên gia về Cách mạng Văn hóa tại Đại học Khoa học - Công nghệ Hong Kong nói: “Đó không phải là chuyện ăn thịt người vì khó khăn kinh tế, giống như trong nạn đói”. “Đó là vì tác động từ chính trị, hệ tư tưởng”.

Trong 15 năm, những lời đồn đại về cuộc tàn sát ở Quảng Tây - theo một quan chức ước tính đã giết hại 150.000 người - đã bay khắp Trung Quốc và cuối cùng chính quyền đã phải phái một đoàn điều tra.

Kết quả điều tra chưa bao giờ được công bố. Thế giới bên ngoài chỉ biết được về cuộc tàn sát dã man này khi nhà báo Trịnh Nghĩa thu thập được tài liệu mật và mang ra ngoài Trung Quốc sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989.

Gần đây nhất, thành viên một nhóm điều tra cấp cao đã tìm cách công khai thông tin về vụ việc ra toàn Trung Quốc, nhưng như ông nói với AFP, nỗ lực của ông đã bị chặn đứng.

Vị cán bộ này từng viết một bài báo cho một tạp chí của Trung Quốc có tư tưởng tự do nhưng với số lượng phát hành nhỏ, mô tả kết quả điều tra. Ông nói rằng hàng chục ngàn người đã chết. Có hơn 100 người tham gia các cuộc hành hình ăn thịt người.

Một số cán bộ về hưu của địa phương đã viết đơn tố gửi tới lãnh đạo cấp cao, tố cáo vị cán bộ điều tra tội làm giả chứng cớ và yêu cầu ông làm bản tự kiểm điểm, xin lỗi.

Năm 1993, tờ New York Times trích dẫn tài liệu được nói là của chính quyền ở Trung Quốc, do cây bút Trịnh Nghĩa cung cấp, nói ít nhất có 137 người đã bị ăn thịt ở tỉnh Quảng Tây. Các cửa hàng mậu dịch quốc doanh được cho là đã treo thịt người lên các móc sắt, bán cho nhân công. Có người ăn thịt người còn vì cho rằng việc đó có tác dụng chữa bệnh. Không có bằng chứng cho thấy các lãnh đạo cấp trung ương xác nhận hay thậm chí biết về vụ việc. Tài liệu được đóng dấu của chính quyền. Vào thời điểm đó, một người phát ngôn của Sở Ngoại vụ Quảng Tây nói ông ta không thể bình luận về việc có hay không các vụ ăn thịt người và cũng không cho phép phóng viên tới thăm nơi được cho là đã xảy ra vụ việc để điều tra độc lập.

Theo New York Times, trong một cuộc phỏng vấn sau khi đã rời Trung Quốc, ông Trịnh Nghĩa nói về một vụ cụ thể ông đã điều tra được ở tỉnh Quảng Tây: kẻ đầu tiên xẻo thịt từ xác một hiệu trưởng là người yêu cũ của con trai nạn nhân. Cô này muốn chứng tỏ không có chút thương xót nào đối với ông ta và cũng “cách mạng” như bất cứ ai.