Tôi 30 tuổi, đã kết hôn được 5 năm và có một con gái 4 tuổi. Tôi và chồng yêu nhau từ thủa sinh viên. Sau khi ra trường, chúng tôi làm đám cưới. Vợ chồng tôi sống chung cùng bố mẹ chồng. Ông bà dễ tính, thương con quý cháu nên cuộc sống của tôi rất êm đềm.

Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi cách đây 1 năm, khi chồng tôi chuyển sang làm nhân viên kỹ thuật của một công ty viễn thông. Công việc bận rộn, bất kể giờ giấc khiến thời gian chồng tôi dành cho gia đình ngày một ít đi.

Tôi đã quá quen với việc chồng vừa ngồi xuống bàn ăn thì chuông điện thoại réo. Sau cuộc điện thoại, chồng tôi lại vội vã đi. Anh nói phải đi xử lý sự cố. Những lần như thế, tôi đều thấy miếng cơm nghẹn lại. Tôi rất thương chồng. Vì công việc của anh, lâu lắm rồi cả nhà không có được một bữa đoàn viên.

Từ ngày chuyển việc, tâm tính của chồng tôi cũng dần thay đổi. Anh hay cáu gắt với vợ con và không mềm mỏng như xưa. Khi tôi phàn nàn việc anh đi làm bất kể giờ giấc, chồng tôi nói:

- Không đi làm ở nhà ôm nhau mà sống nhé? Sự cố nhiều, để mình anh em hàn cáp mình về xem có nhìn được không?

- Thế anh xem đã bao nhiêu ngày tháng nay anh không ăn cơm nhà, có về nhà cũng chỉ là để tắm giặt thay quần áo rồi lại đi?

- Em thì thế nào cũng muốn, tiền cũng muốn, chồng ở nhà cũng muốn, anh chịu thôi. Em cứ ngủ đi, không phải chờ anh, làm muộn anh không về mà ngủ luôn ở công ty đấy.

Rồi có khi cả tháng, chồng tôi cứ đi triền miên, tối chẳng ngủ ở nhà. Lý do anh đưa ra là công ty thường xuyên xảy ra sự cố ban đêm, anh phải thức thâu đêm hàn cáp. Tình cảm vợ chồng tôi cũng vì thế không được mặn mà. Có khi vài tuần, hai vợ chồng tôi mới đụng vào nhau.

Su that ve viec chong di 'xu ly su co' toi ngay - Anh 1

Ảnh minh họa

Nhiều đêm nằm không ngủ được, tôi nhấc máy gọi cho chồng. Anh cằn nhằn:

- Đang trèo cột, gọi gì mà gọi, anh ngã xuống thì sao?

- Anh làm gì mà làm muộn thế?

- Anh đang xử lý sự cố. Hai mẹ con ngủ đi, anh làm nốt không anh em chờ.

Tôi vẫn tin tưởng chồng tuyệt đối cho tới khi cô bạn thân gọi điện hẹn gặp tôi và nói:

- Hồng ơi, mày thấy ông Tùng dạo này thế nào? Có biểu hiện gì khác không? Hai vợ chồng mày vẫn bình thường chứ?

- Sao mày hỏi tao thế, thì vẫn vậy thôi, công việc ông ấy bận lắm, đi triền miên ngày tháng, có mấy khi ở nhà đâu.

- Tao có cái này cho mày xem, nhưng dù gì mà cũng cứ bình tĩnh, không làm gì phải vội nhé.

Nghe bạn nói, tôi bỗng thấy nghèn nghẹt ở ngực, tim đập loạn nhịp, cảm giác lo lắng, sợ hãi bao trùm hết tâm trí. Bạn tôi chìa cái điện thoại cho tôi xem đoạn clip chồng tôi và một cô gái khác âu yếm ôm hôn nhau trong một quán cà phê. Bạn tôi giải thích thêm:

- Hôm qua, tao vô tình nhìn thấy cảnh này trong quán cà phê X ở cách đây 20km. Tao lặng lẽ ngồi xa quay lại để mày biết bộ mặt thật của chồng mày. Chắc lão ấy nghĩ quán ấy ở xa nhà, không ai để ý nên mới dám thoải mái với bồ như thế.

Xem xong đoạn clip, tôi thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng. Hôm qua, chồng tôi nói đi xử lý sự cố cả đêm, không ngủ ở nhà. Thì ra sự cố nhiều, đêm hôm đi trèo cột là đây. Tôi thấy tim mình như có ai bóp nghẹt.

Phải mất hàng tiếng đồng hồ, tôi mới có thể bình tĩnh lại để về nhà. Tôi nhấc máy gọi chồng, chồng tôi vẫn nói: “Anh đang làm việc, chưa về được”. Tôi muốn phát điên.

Cũng ngày hôm nay, tôi biết mình đã mang thai đứa con thứ 2 của tôi và người chồng tệ bạc.

Tôi thấy vô cùng đau đớn, xót xa, không biết phải đối mặt với việc này như thế nào nữa? Xin hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể tìm ra lối thoát cho mình?