Mới đây, sau cuộc triển lãm tranh một số họa sĩ nổi tiếng để đấu giá làm từ thiện, nhiều họa sĩ nghi ngờ bức tranh “Phố cổ Hà Nội” của Bùi Xuân Phái vừa được mua ở mức 102.000 USD dính “nghi án” tranh giả! Tin này làm nhiều người trong và ngoài giới hoang mang. Nhất là khi tranh của Bùi Xuân Phái bị “tẩy chay”ở các sàn đấu giá nước ngoài vì quá nhiều tranh giả.

Su that ve 'Pho co' cua Phai bi nghi tranh gia - Anh 1

Song có người thận trọng đặt dấu hỏi: Một cuộc bán đấu giá từ thiện không ai dại mà mang bức tranh giả đến cho thiên hạ dễ phát hiện ra. Bởi lẽ, bức tranh này được nhiều người, nhất là giới Việt kiều, thích mua, họ có thể trả giá để âm thầm mang về bên Mỹ mà không cần ai bài bác tranh giả, thật. Nhưng đây là cuộc đấu giá mà người ta muốn trao cho chủ nhân - ít ra cũng phải là người có tâm - bức tranh tương xứng để sở hữu như một báu vật. Bản thân ông cũng tin vào ban thẩm định gồm những họa sĩ uy tín và có 10 năm nghiên cứu bức tranh này. Trước đây, một trong số họ định mua bức tranh nhưng mức giá khá cao, không thể cố được. Hơn thế nữa, người chủ của bức tranh vì đã đấu giá làm từ thiện nên không muốn đôi co với những phản bác trên mạng. Điều người đó muốn nhắm đến là từ số tiền đấu giá được nâng lên mấy mức, được trích khoảng 40.000USD để giúp các bé phẫu thuật dị tật.

Mặt khác, chính nhà sưu tập tranh Bùi Quốc Chí - chủ gallery Đức Minh khẳng định, gia đình từng mời họa sĩ Bùi Xuân Phái đến tận nhà vẽ và đây là một trong những báu vật nằm trong bộ sưu tập chỉ để trong nhà, chưa bao giờ triển lãm, nên không nhiều người thưởng thức được bức tranh này. Nhiều người chưa từng thấy nó, ngay cả giới sưu tầm cũng không thạo về nó. Về ý kiến trái chiều, ông cho rằng cũng là chuyện thường, cũng tốt trong cuộc sống, miễn là chính ông đảm bảo đó là bức tranh thật cho người mua.

Có điều, trong số những họa sĩ bình phẩm, chê bai, đặt nghi vấn là tranh giả, thì tại buổi đấu giá không ai có mặt để xem tận mắt bức tranh. Họ cũng chưa từng đến nhà ông Chí để xem tranh tận mắt, mà chỉ xem qua hình ảnh, qua facebook. Những nhận xét cũng mang vẻ chủ quan, vì chỉ dựa vào nét vẽ “không tài hoa” như Phái thì khó mà lấy làm căn cứ xác đáng được. Một họa sĩ tài danh cũng có bức này tuyệt bức kia tầm trung hay thậm chí chưa đạt theo đúng ý tưởng của họ. Nhưng không thể chỉ cần nhìn nét vẽ là phán ngay “tranh giả”. Trong trường hợp tranh giả, thì họ đã được phong làm “bậc thầy” thẩm định tranh. Còn nếu chủ nhân bức tranh đưa một mẩu toan đi giám định ra “tuổi” thật của chất liệu tác phẩm thì sao? Thì... hòa cả làng! Chẳng ai mất gì, cũng chẳng ai bị này bị nọ cả. Chỉ duy người chủ sở hữu bức tranh là mất mát ít nhiều, vì họ phải nhọc công chứng minh, vì cả đám đông không ai tin. Và sở hữu bức tranh 102.000USD mà là tranh giả thì mang tiếng quá!

Vậy ai được lợi từ chuyện loan tranh giả này? Chỉ có người trong cuộc biết được thôi. Lâu nay, nhiều người trong giới nắm rõ nội tình, cũng cho hay rằng chuyện tưởng thế mà không phải thế. Cũng chẳng nên “độc quyền” tranh của Phái qua một cửa, vì độc quyền thể nào cũng sinh ra những chuyện “lạm quyền”.

M.T