Sức khỏe của Nhung khởi sắc hơn, nhìn có da có thịt, tươi tắn, vui vẻ, yêu đời. Đã vậy còn sống trong căn nhà giàu có cùng sự quan tâm của mọi người.

Su that bat ngo dang sau ly do chia tay nguoi yeu de lay vo nha giau huong gia san - Anh 1

Nhung giả vờ bị bệnh để chiếm được tình cảm của tôi (Ảnh minh họa).

Trong một lần nhìn thấy bạn đau đớn chống chọi với bệnh tật, tôi không cầm được nước mắt nên đã chủ động ôm chặt lấy bạn để tinh thần Nhung phấn chấn trở lại. Từ sau hôm ấy, Nhung thể hiện tình cảm ra mặt, suốt ngày gọi điện hay nhắn tin với tôi khiến người yêu tôi ghen lồng lộn, còn tôi phải tìm đủ mọi lời để giải thích Thảo mới để yên. Có lẽ Nhung yêu tôi nhiều quá nên sau đó đã chủ động tấn công:

- Nhiều người thật may mắn, trước khi chết còn được cảm nhận sự ấm áp của người đàn ông, còn em thì suốt 30 năm chẳng biết mùi vị đàn ông là thế nào, tủi thân lắm anh ạ.

Nói rồi nước mắt Nhung cứ thế tuôn ra và em gục đầu vào tôi như để tìm điểm tựa cho cuộc đời mình. Nhiều ngày sau đó trong đầu tôi cứ lởn vởn những mong mỏi của Nhung, rồi tự nhiên tôi nghĩ ra một ý tưởng tham lam nhưng lại có thể đem lại hạnh phúc cuối đời cho người bạn của mình. Tôi bàn bạc với người yêu ý tưởng tạm thời chia tay nhau:

- Anh yêu em nhiều lắm, nhưng với mức lương của hai chúng mình biết khi nào mới mua được nhà để mà lấy nhau chứ, anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ cưới Nhung làm vợ, cô ấy bị bệnh nặng rồi chỉ khoảng mấy tháng nữa là qua đời thôi. Nhà Nhung giàu lắm, khi cô ấy chết rồi thì anh sẽ thừa hưởng một phần gia sản của gia đình đó. Khi đó chúng mình sẽ danh chính ngôn thuận là vợ chồng được sống sung sướng, chứ anh chán cảnh nghèo hèn lắm rồi. Trong trái tim anh chỉ có mình em thôi, còn Nhung anh không hề có một chút tình cảm nào, em cứ tin ở anh.

- Anh bị điên à? Tình yêu chúng mình đang yên ổn anh lại có ý tưởng quái quỷ gì vậy. Dù nghèo đi nữa thì với tình yêu chúng ta có thể tự làm việc bằng chính bàn tay của mình, việc gì phải sống dựa dẫm vào đồng tiền của người khác. Với lại anh ăn nằm hạnh phúc với người con gái khác để mình em lẻ loi đơn chiếc chờ đợi ngày cô ta chết sao? Giả sử lấy anh rồi cô ta không chết thì em mất người yêu à? Em không chấp nhận ý tưởng điên rồ của anh đâu, mà sao tự nhiên anh nảy lòng tham của cải từ bao giờ vậy?

Đúng là lòng tham giàu có, thích hưởng thụ của tôi trỗi dậy, mặc cho người yêu ngăn cản giận hờn, tôi vẫn quyết bảo vệ lập trường của mình. Sau cuộc cãi nhau không ai chịu nhường ai, tôi đến gặp Nhung trực tiếp để cầu hôn. Hạnh phúc khi được tôi ngỏ lời, em ôm chặt lấy tôi khóc nức nở như đứa trẻ con làm cho tôi bối rối khi đang có những mưu tính lừa dối em.

Giấu đi những toan tính của bản thân, tôi quyết định lấy em làm vợ trong niềm vui của em và sự lâng lâng hạnh phúc của bố mẹ em. Họ còn cảm ơn tôi đã hi sinh nửa cuộc đời còn lại để chung sống, đem lại những ngày tháng tốt đẹp cho Nhung.

Từ khi lấy tôi sức khỏe của Nhung thấy khởi sắc hơn, nhìn có da có thịt, lúc nào em cũng tươi tắn, vui vẻ, yêu đời. Sống trong căn nhà giàu có và sự quan tâm của mọi người khiến tôi cứ thấy áy náy. Nói thực tôi không yêu Nhung, trong thâm tâm tôi chỉ có một tình yêu dành cho Thảo mà thôi.

Cho đến một ngày Nhung thông báo với cả gia đình là đã có thai, mọi người thì sung sướng chúc tụng còn tôi sững sờ ngạc nhiên lẫn lo lắng không nói lên lời. Bình thường nếu tôi có tình yêu thực sự với Nhung thì chắc chắn đó là tin vui sự hạnh phúc, nhưng từ hôm nhận được tin sét đánh đó tôi thấy Nhung dường như khỏe ra, trông như người không có bệnh gì cả. Hàng ngày em ăn khỏe lắm, không còn nằm liệt giường nữa mà thường xuyên đi mua sắm đồ chuẩn bị cho em bé. Nét mặt của em không còn u sầu nữa mà rạng ngời phấn son.

Còn người yêu của tôi vẫn đang chờ tôi ở ngoài kia thường xuyên liên lạc hỏi về tình hình của Nhung đến đâu rồi, tôi chẳng biết nói gì ngoài câu "tình hình ngày càng xấu đi em ạ" để gieo hi vọng cho Thảo và tạo nỗi lo cho tôi. Trước sức ép của người yêu, tôi quyết định tìm hiểu liệu Nhung có bị ung thư thật không mà lại vẫn tự tin mang thai vậy.

Su that bat ngo dang sau ly do chia tay nguoi yeu de lay vo nha giau huong gia san - Anh 2

(Ảnh minh họa).

Sau nhiều ngày lục lọi khắp phòng để tìm bệnh án hay bất kỳ giấy tờ liên quan đến bệnh tật của vợ, nhưng tôi không tìm thấy gì cả. Đắn đo suy nghĩ mãi tôi cũng quyết định nói chuyện trực tiếp với vợ:

- Từ khi có tình yêu của chồng, hình như chữa được bệnh ung thư của vợ thì phải, lại có bầu nữa chứ. Em thấy anh chữa bệnh giỏi không?

Nhung bĩu môi rồi cười khoái chí:

- Vậy cả năm nay anh tưởng em bị ung thư thật à, đúng là chồng ngốc nghếch của em, em phải làm thế mới chiếm được tình cảm của anh chứ, còn cứ trực diện tấn công như ngày xưa anh đâu thèm để ý đến tình cảm của em.

- Mưu em cao quá nhỉ, vượt xa trí tưởng tượng của anh đấy, anh phải tôn em là sư phụ mới được.

Nói rồi cả hai chúng tôi cười vang cả phòng, em thì cười sảng khoái còn tôi cười ngoài mặt đấy nhưng trong lòng cay đắng phẫn nộ nhưng bây giờ biết trách ai chứ. Ván đã đóng thuyền làm sao tôi có thể gỡ ra được.

Sau hôm đó, tôi có đi gặp Thảo để nói rõ ngọn ngành mọi chuyện và mong em tha thứ. Em giận dỗi uất hận chửi tôi không tiếc lời, còn tôi chỉ biết đứng đó chịu trận chứ không thể quay lại được, bởi đứa con trong bụng Nhung đã không cho phép tôi có sự lựa chọn khác. Chỉ trách bản thân mình quá tham lam đến mù quáng, giăng bẫy người ta để rồi rơi vào chính cái bẫy đó.

Theo GĐVN