Sự 'im lặng' và 'cam chịu' của phụ nữ làm tăng nguy cơ bạo lực tình dục
Phần lớn phụ nữ bị bạo lực gia đình và phụ nữ cũng có nhiều lý do để im lặng, giữ hòa khí trong gia đình...
Với những quan niệm “xấu chàng hổ ai”, “vạch áo cho người xem lưng”… đã khiến người phụ nữ áp dụng cứng nhắc trong mọi tình huống cuộc sống, trong đó có cuộc sống cá nhân. Và đây chính là một trong nhiều nguyên nhân vô hình tạo nên sự im lặng và cam chịu để làm tăng nguy cơ bạo lực tình dục.
Từ một câu chuyện cách đây 10 năm
Tại phiên khai mạc Hội nghị Quốc gia về Tình dục, Sức khỏe và Xã hội lần thứ 3, TS Khuất Thu Hồng lần đầu tiên đã chia sẻ một câu chuyện cách đây 10 năm. Khi đó, vì để làm bài nghiên cứu về tình trạng nạo phá thai ở nữ giới nên bà phải đến nhiều bệnh viện. Một lần, tại Sài Gòn, bà Hồng có gặp một cô gái 24 tuổi, khá rụt rè và có vẻ mặt buồn. Sau khi phỏng vấn và nói chuyện, bỗng nhiên cô gái xin địa chỉ và muốn gặp riêng bà vào buổi tối. Thế nhưng buổi tối đó bà Hồng đã quên mất cuộc hẹn này và đến cuộc hẹn khác. Khi về đến khách sạn thì nhân viên khách sạn cho biết có một cô gái đã đến tìm bà từ 19h, nhưng không thấy bà đâu đã ra về. Tuy nhiên, đến 22h cô ấy quay lại và nhờ gửi lại cho bà một lá thư.
Các diễn giả tại Hội nghị Quốc gia về Tình dục, Sức khỏe và Xã hội lần 3. Ảnh: Hà Anh.
Lúc này bà Hồng mới vội vàng mở lá thư ra đọc và từ khi đọc lá thư cho đến 5 năm liền bà bị chứng mất ngủ, bị ám ảnh, sợ hãi khi màn đêm buông xuống phải đối diện với chính mình và vô cùng hối hận khi không nhớ cuộc hẹn để gặp cô gái đó. Ngay những dòng đầu tiên của bức thư cô gái đã nói, có lẽ khi chị đọc được lá thư này thì cô gái đã không còn trên đời nữa. Cô gái được sinh ra và chỉ một thời gian sau cha cô bỏ đi. Cô sống một mình với mẹ cho đến khi được 7 tuổi thì mẹ kết hôn với người đàn ông khác. Người đàn ông này có khả năng kiếm tiền nuôi hai mẹ con, nhưng ông ta lại là người nóng tính và và hay uống rượu. Đến năm cô 12 tuổi thì ác mộng xảy ra, cha dượng thường xuyên lạm dụng tình dục khiến cô phải nhiều lần tự đi bỏ thai. Không những thế, cha dượng còn cấm và dọa cô không được nói cho ai biết, nếu cô hé lời cho bất kỳ ai thì ông ta sẽ không chu cấp hoặc giết chết. Vì sợ hãi nên cô đã chịu đựng. Nhưng rồi khi không thể chịu đựng hơn được nữa cô gái đã nói với mẹ. Trái với những gì cô nghĩ có thể nhận được sự chia sẻ từ người thân yêu ruột thịt nhất với mình thì mẹ cô lại quay ra mắng nhiếc bằng những lời nặng nề, thậm chí cho rằng cô đã “làm gì” hớ hênh hoặc quyến rũ cha dượng mới xảy ra chuyện đấy. Những lời kết tội của mẹ khiến cô sốc nặng và cảm thấy chới với, không còn bất kỳ chỗ dựa nào và cuộc sống trở nên vô nghĩa, là địa ngục tăm tối.
Mặc dù đã đi tìm cô gái nhưng tất cả những thông tin của cô ở bệnh viện đều là thông tin giả và bà Hồng không thể nào đi tìm được cô gái.
Những kiến giải từ các nhà chuyên môn
Bà Hoàng Tú Anh – Giám độc trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số đã đưa ra nhiều kiến giải riêng, từ những câu chuyện khác nhau. Bà Tú Anh cho biết, mình đã từng chứng kiến có những người mẹ chịu đựng bạo lực 20- 30 năm và giờ đây vẫn tiếp tục chịu đựng. Dường như đối với họ sự chịu đựng bạo lực tình dục hay bạo lực nói chung từ gia đình là niềm “tự hào”, vì xưa nay phụ nữ được tôn vinh những đức tính chịu đựng, hi sinh… không những thế, phụ nữ còn gánh lên vai nhiều trách nhiệm nặng nề với gia đình, xã hội. Cùng với đó, tính gia trưởng của đàn ông vẫn tồn tại. Đây chính là lý do cả người bạo hành và người bị bạo hành chấp nhận và bào chữa cho hành vi bạo lực, hoặc không nhìn ra bạo lực. Đây được gọi là “bạo lực biểu trưng”. Và “bạo lực biểu trưng” là sự nguy hiểm một cách âm thầm lặng lẽ từ ngay trong mỗi gia đình.
Ông Bruno Angelet – đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị khi nghe câu chuyện trên rất cảm động. Ông cho biết thêm, khi phụ nữ là nạn nhân của bạo lực tình dục thì sự im lặng không phải là giải pháp tốt nhưng dường như lại là cách ứng xử khá phổ biến. Một xã hội văn minh thì hành vi cũng phải văn minh và vấn đề bạo lực những thành phần dễ bị tổn thương như trẻ em và phụ nữ càng không thể chấp nhận được. Vì thế việc nâng cao nhận thức là rất quan trọng. Bên cạnh đó, phải coi bạo hành tình dục là hành vi tội phạm cần xử lý và xử lý thích đáng. Nếu không xử lý thì bạo lực tình dục sẽ tiếp tục xảy ra.
Những khẩu hiệu và thông điệp tại Hội nghị. Ảnh: vietnamplus.vn
Bà Astrid Bant – đại diện UN tại Việt Nam khẳng định bạo lực tình dục là một tội ác nghiêm trọng và là mối quan ngại lớn nhất. Bà cũng cho rằng hệ thống gia trưởng là một trong những nguyên nhân khiến bạo lực tình dục tồn tại bởi quan niệm phụ nữ bị kiểm soát bởi chồng, phụ nữ phải nghe lời chồng. Đại diện UN tại Việt Nam cũng không đồng tình sự chịu đựng hay im lặng của phụ nữ khi bị bạo lực tình dục. Theo bà có 58% phụ nữ có gia đình bị bạo lực tình dục từ người thân trong gia đình nhưng không dám nói ra vì họ cho rằng có nói ra cũng không ai tin, hoặc bị trả giá đắt.
Còn TS. Bùi Thu Hương giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong nghiên cứu “Bạo lực biểu trưng và từ chối tình dục trong phụ nữ trí thức trẻ ở Hà Nội” cho thấy dù phụ nữ ở đô thị, có điều kiện kinh tế và có học vấn cũng trở thành nạn nhân của bạo lực tình dục. Tuy nhiên, phụ nữ trí thức đô thị có những cách từ chối khéo léo nhưng chưa dứt khoát và gần như phải miễn cưỡng, hoặc chấp nhận.
Ông Benjaminn Swanton –chuyên gia tư vấn, nghiên cứu sinh từ trường đại học Tasmania cũng nhận định phần lớn phụ nữ bị bạo lực gia đình và phụ nữ cũng có nhiều lý do để im lặng, giữ hòa khí trong gia đình, im lặng không phải là cách để cứu vãn bạo lực tình dục nhưng có thể sử dụng chiến lược trì hoãn tình dục.
Hà Anh