Nằm ẩn mình giữa thung lũng hoang vu, bản Sắt thuộc xã Trường Sơn, H. Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thực sự là bản "bốn không": Không điện thắp sáng, không nước sạch, không trạm y tế, không sóng điện thoại. Cả bản có 33 hộ, 141 khẩu, 100% là người dân tộc Vân Kiều. Cuộc sống vốn dĩ khó khăn đã đành, sự học của con em ở đây còn thiếu thốn gấp bội khi cả cơ sở vật chất lẫn dụng cụ học tập đều là con số "không" tròn trĩnh.

Con đường độc đạo vào bản Sắt ngoằn ngoèo hơn 8km với những con dốc dựng đứng, trơn trượt. Trước đây, muốn vào bản phải đi bộ cả mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi. Cách đây 3 tháng, đường vào bản Sắt mới nên hình hài, trời nắng ráo thì thầy cô và bà con dân bản đã có thể đi xe máy được, nhưng chỉ cần một trận mưa nhỏ, đất đỏ đặc quánh bám lấy bánh xe không tài nào di chuyển nổi.

Anh Nguyễn Văn Tráng- Chủ tịch UBMTTQ xã Trường Sơn cho biết: "Đường sá đi lại vô cùng khó khăn, hiểm trở nên trước đây bản Sắt không có lớp học Mầm non. Hai năm trở lại đây, thương các cháu thiệt thòi nên những cô giáo đã đi bộ băng rừng vào mượn nhà dân rồi ở cùng bà con dân bản để dạy cho các cháu biết con chữ".

Su hoc o ban Sat - Anh 1

Lớp mầm non mượn của nhà dân ở bản Sắt.

Năm nay, lớp Mầm non của bản Sắt có 16 cháu ở cả 3 độ tuổi từ 3 đến 5. Các cháu được học trong một ngôi nhà sàn cũ mượn của người dân. Ngôi nhà này cũng đã xuống cấp trầm trọng, mái lợp tôn đã lâu giờ đã mục nát, chỉ cần có mưa là dột khắp phòng. Những lúc như thế cả cô trò phải dồn vào một góc. Những tấm lan can ở xung quanh cũng đã hư hỏng nên cô giáo rất lo lắng mỗi lúc các em chạy nhảy, sợ trượt chân rơi xuống đất.

Cô Mai Thị Hằng- Giáo viên Mầm non cắm bản tâm sự: "Bà con dân bản ở nhà sàn nên nhà có nhiều cửa sổ, vì làm quá lâu rồi nên giờ cửa hỏng hết. Mùa đông ở đây rất khắc nghiệt, gió cứ thế lùa vào lạnh buốt, các em phần lớn không được mặc ấm nên run lẩy bẩy. Mùa đông lạnh vậy nhưng các cánh cửa vẫn phải mở để lấy ánh sáng". Cô Hằng giải thích thêm: "Vì ở đây không có điện, đóng lại phòng sẽ tối om, không thấy gì".

"Không chỉ phòng học xuống cấp, dụng cụ học tập và đồ chơi của các cháu cũng thiếu thốn trăm bề. Nhưng bù lại, các cháu rất ham học và ngoan ngoãn. Đó cũng là động lực rất lớn với chúng tôi", cô Hồ Thị Tuyết Minh- Hiệu Phó trường Mầm non Trường Sơn cho biết.

Cách lớp Mầm non vài trăm mét là điểm trường Tiểu học. Điểm trường Tiểu học có 3 phòng với 24 em được chia làm 2 lớp ghép. Trong 3 phòng thì có 1 phòng là nơi ở và sinh hoạt của hai cô giáo cắm bản; một phòng học mượn tạm phòng văn hóa bản để cô trò dạy và học. Phòng học được làm hoàn toàn bằng gỗ, mái lợp tôn. Vào mùa mưa, cô trò phải kéo bàn ghế thay đổi chỗ liên tục để tránh nước dột.

Việc không có điện lưới cũng là một trở ngại vô cùng lớn đối với cô và trò ở đây. Giờ giấc học tập luôn được thầy cô giáo linh hoạt thay đổi để các em không bị ảnh hưởng. Theo đó, mùa đông trời nhanh tối, các giáo viên phải cho học sinh học bài sớm, nghỉ sớm để bảo đảm việc học tập đủ chương trình. Tối đến, các giáo viên phải đội đèn pin trên đầu hoặc thắp đèn dầu để soạn giáo án.

"Bây giờ đã có lớp Mầm non rồi nên các giáo viên khối Tiểu học bớt được gánh nặng con chữ hơn, chứ trước đây, vừa nhận vào lớp 1 là các thầy cô phải gánh thêm việc dạy tiếng Kinh để các em có thể tiếp cận với kiến thức phổ thông. Việc truyền tải kiến thức cũng phải bắt đầu từ những chữ cái, con số đầu tiên vì các em không có cơ hội được biết mặt chữ, số đếm - những kiến thức ở trường mẫu giáo", cô Trần Thị Hoa, giáo viên dạy lớp ghép 5+4 cho biết.

Để chia sẻ những khó khăn chung, các giáo viên ở bản Sắt sẽ được luân chuyển mỗi năm một lần. "Lần đầu tiên lên bản Sắt nhận công tác, lại gặp đúng hôm trời mưa như trút, những con dốc dựng đứng, trơn trượt, đi bước nào ngã bước ấy. Vừa mệt mừa tủi, các cô giáo trẻ đều bật khóc theo mưa", cô Hoa nhớ lại. Khó khăn, gian khổ là thế, nhưng bù lại các em học sinh ở bản Sắt rất ngoan, quý thầy cô giáo và chăm học; các bậc phụ huynh dù nghèo nhưng rất tình cảm, nhiệt tình, khiến thầy cô cắm bản phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà.

"Bản Sắt là một trong những bản khó khăn nhất của xã Trường Sơn. Sự học theo đó cũng là một vấn đề hết sức nan giải. Hiện tại học sinh Mầm non chưa có phòng học; đồ dùng học tập cũng không có gì ngoài mấy món đồ chơi cũ kỹ. Còn trường Tiểu học cũng chẳng khả quan hơn khi chỉ có một phòng học và một phòng giáo viên. Chúng tôi phải mượn nhà dân và Nhà văn hóa thôn để làm lớp học cho các em, nhưng đều rất tạm bợ, mưa xuống là dột tứ tung. Giờ chính quyền địa phương cũng như các thầy cô giáo và các em học sinh chỉ mong sao có được một lớp học không phải di chuyển khi gặp mưa; có đủ đồ dùng học tập để các em yên tâm theo đuổi con chữ, dựng xây ước mơ trở thành người có ích cho xã hội"- Chủ tịch UBMTTQ xã Trường Sơn Nguyễn Văn Tráng tâm tư.

Duy Ngọc