Laura kết hôn khi tuổi không còn trẻ và cô trở thành mẹ kế của 4 đứa con của chồng.

Mặc dù 4 đứa con của chồng Laura đều sống với mẹ của chúng nhưng mỗi cuối tuần, mỗi kỳ nghỉ chúng đều về với vợ chồng cô.

Vào những dịp đó, họ như một gia đình, cùng nhau đi ăn, picnic, dã ngoại, chèo thuyền… Ai cũng đều vui vẻ nhưng Laura luôn cảm thấy cô là người ngoài cuộc bởi những đứa trẻ đối xử với cô luôn lịch sự và có khoảng cách.

Laura luôn cảm thấy có một ranh giới giữa cô và những đứa con chồng mặc dù cô đối xử với chúng bằng tất cả tình yêu thương nhưng dường như là không đủ. Rồi lũ trẻ cũng lớn lên và chúng đi học xa nhà, chúng không thường xuyên về thăm bố như lúc trước.

Laura biết chồng cô rất buồn vì nhớ các con. Chồng cô và lũ trẻ chuyển sang cách liên lạc khác là bằng internet, họ trò chuyện với nhau mỗi cuối tuần và họ gửi thư điện tử có ảnh cho nhau.

Một buổi cuối tuần nọ, chồng Laura ngủ gật, Laura ngồi vào máy tính và cô thấy màn hình trò chuyện sáng, đó là Marina, cô con gái lớn của chồng cô. Họ kể với nhau mọi chuyện từ chuyện nhà, chuyện học hành, cả những chuyện vặt.

Marina cũng không hỏi là có phải bố không nên Laura cũng không nói gì, cứ thế họ nói chuyện qua lại hơn 2 giờ đồng hồ. Thấy đã muộn, Laura nhắc cô gái đi ngủ sớm cho buổi học ngày mai, cô con gái đồng ý và gửi dòng chữ với biểu tượng trái tim: “Vâng ạ, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Thương nhiều!”.

Nhìn dòng chữ, Laura thấy buồn, bởi Marine nghĩ mình đang nói chuyện với bố mình nên mới viết vậy. Laura đánh dòng chữ: “Chúc con ngủ ngon, thương con!”. Laura lại thấy nhói ngực , cô tắt máy, nhưng ngay trước khi màn hình tắt, một dòng chữ từ Marine đến: “Chúc bố ngủ ngon giúp con”. Nước mắt giàn giụa, Laura nở một nụ cười hạnh phúc.

Sự chân thành làm lay động những trái tim sắt đá nhất.