Cũng chỉ ham làm giầu, sau một đêm ngủ dậy, Thủy trở thành kẻ trắng tay trong khi trước đó chị ta có đầy đủ mọi thứ mà người đời thèm muốn.

Mất tất cả vì không cam lòng trước cuộc sống hiện tại

Thủy có chồng, có con, có nhà xưởng và một ngôi nhà bề thế khi xấp xỉ tuổi ba mươi. Nhưng rồi mọi thứ đã dời bỏ cô mà đi chỉ sau một đêm thức dậy. Bi kịch tiếp nối , chồng dắt con vào Nam, mẹ bỏ đi tu, Thủy lao vào kiếm tiền với suy nghĩ níu kéo hạnh phúc để rồi cứ trượt dài và trả giá bằng những ngày tháng trong tù.

Sinh ra tại mảnh đất Kim Sơn, Ninh Bình, Trần Thị Bích Thủy, SN 1982 bảo sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại những gì đã mất dù cố gắng đến mấy. “Em sẽ không ngừng phấn đấu và không thôi hy vọng nhưng với hoàn cảnh của em như hiện nay thì tạo lập được cuộc sống bình thường đã là quá khó rồi, không thể làm giàu như trước kia được nữa”, Thủy trầm ngâm tâm sự.

Với mái tóc đen nhánh được búi cao, gọn gàng và đôi mắt sáng cùng với nét sắc sảo trên khuôn mặt dễ nhận thấy ở Thủy là người rất năng động. Thủy nói chuyện rất khéo, thẳng thắn và không giấu giếm. Cô kể hết về gia đình, bố mẹ, chồng con và cả chuyện đã lún chân vào con đường phạm pháp.

Thậm chí, cả việc bị trầm cảm sau những thất bại trong làm ăn, cảm giác chơi vơi, mất thăng bằng như thế nào, Thủy cũng thổ lộ hết. Cô bảo một khi đã nói thì kể hết còn không thì sẽ chẳng nói ra bất cứ điều gì.

Thủy chia sẻ: “Em vào đây được gần 4 năm rồi, với án tù 7 năm 6 tháng của em, đáng ra dịp đặc xá năm ngoái là có thể được xét nhưng vì lý do sử dụng ma túy mà em không được. Tiếc thật đấy nhưng tại mình làm thì phải chịu. Chuyện của em, nếu đem so sánh với nhiều người khác, cũng chẳng đáng gì, kể cũng được mà từ chối cũng chẳng sao. Em chỉ nghĩ rằng biết đâu những vấp ngã của mình lại là bài học cho ai đó”, Thủy nói.

Su an han muon mang cua nguoi dan ba muon nhanh doi doi - Anh 1

Phạm nhân Trần Thị Bích Thủy trong trại giam.

Thủy sinh ra trong một gia đình công chức, có bố mẹ cùng công tác ở Sở thể dục thể thao tỉnh Hà Nam Ninh cũ. Nhà có ba chị em, Thủy là út nên được cưng chiều hơn. Hai người chị theo lời khuyên của cha mẹ, trở thành những cô giáo còn Thủy, cô không muốn làm nghề.

Thủy muốn kiếm tiền, muốn được bay nhảy và cuộc sống giàu sang, đầy đủ chứ không khép mình với một công việc nhàm chán và đồng lương công chức. Chính vì thế mà để vừa lòng bố mẹ và cũng để đạt được mơ ước của mình, Thủy nộp hồ sơ thi ngành thủy lợi. Tuy nhiên, khi đã có trong tay tấm sinh viên trường đại học thủy lợi, Thủy đột ngột bỏ về nhà.

“Em bỏ học vì nhận ra rằng để có được tấm bằng kỹ sư cũng phải mất 5 năm, đến lúc có vị trí, có cơ hội kiếm tiền cũng mất ít nhất từng ấy năm nữa. Chi bằng em về nhà bắt tay vào làm kinh tế ngay, có khi lại nhanh giàu hơn, thế là em bỏ thôi”, Thủy kể.

Lần bỏ học ấy, Thủy bị bố đánh cho một trận mà tới giờ nghĩ lại cô vẫn thấy đau buốt ở bắp chân. Nhưng vốn tính ngang bướng nên dù bị bố đánh cho không thể bò được, cô vẫn cương quyết không quay lại giảng đường. Ở nhà một năm thì Thủy lấy chồng, một anh thợ may phố huyện.

Lấy chồng về, công việc của Thủy là phụ giúp chồng may vá. Nhìn chồng may vá, Thủy học theo và chỉ một thời gian ngắn sau đã có thể tự mình đo và cắt may cho khách.

Do có con mắt thẩm mỹ lại kéo ăn nói nên Thủy biết cách tư vấn cho khách nên cắt kiểu quần áo nào hợp với dáng người, từ đó mà khách tin tưởng tới hàng may của vợ chồng Thủy rất đông. Cô bàn với chồng thuê người về may còn công đoạn đo, cắt thì vợ chồng cô ta trực tiếp làm.

Từ một cửa hàng với ba, bốn người làm thuê, Thủy phát triển thành một chuỗi cửa hàng may đặt ở các xã trong huyện. 25 tuổi, Thủy đã là bà chủ, có trong tay một xưởng may với khoảng 30 thợ may lành nghề, chuyên may quần áo đổ buôn cho các đại lý, các shop quần áo ở thành phố Ninh Bình và nhiều chợ trong tỉnh.

Chưa kể gần chục hàng may ở các xã trong huyện, là chân rết may cắt hàng đặt của vợ chồng Thủy. Nhìn vào cuộc sống của vợ chồng Thủy, ai cũng trầm trồ, ao ước. Nhờ sự nhạy bén và năng động mà từ một chiếc máy khâu, vợ chồng Thủy đã sắm được ô tô, tậu được nhà biệt thự. Thế nhưng “phúc bất trùng lai”, chỉ một thời gian ngắn sau, mọi thứ đã rời bỏ Thủy mà đi.

“Sai lầm của em chính là lấn sân sang lĩnh vực nhà đất. Em đã quá lạc quan, quá kỳ vọng vào suy đoán của mình trong khi khả năng thực sự lại không đúng như thế”, Thủy kể.

Thời điểm vợ chồng Thủy buôn bán bất động sản, giá nhà đất tăng một cách chóng mặt. Cô tham gia với niềm tin sẽ gặt hái thành công như đã làm với nghề may của chồng. Nhưng Thủy đã lầm.

Tiền đầu tư càng lớn thì rủi ro càng cao và đương nhiên nếu đi đúng hướng thì lợi nhuận cũng sẽ cao tương đương như số tiền đã bỏ ra. Nhưng Thủy chưa một lần thắng và điều đó càng khiến cô cay mũi, càng muốn ăn thua để gỡ gạc. Cô đã đánh cược cuộc đời và gia đình nhỏ của mình.

“Em vay nóng tiền của bạn bè, người thân và của tất cả những ai có thể vay được, ném tất vào bất động sản. Tới khi thua lỗ, mọi người kéo đến đòi nợ, chỉ một đêm em trở thành tay trắng”, Thủy kể. Chồng dắt con vào Nam lánh nạn, bỏ lại mình Thủy trong cơn bão nợ nần thế nên khi buộc phải ra khỏi nhà vì những khoản nợ ngập đầu, cô rơi vào trạng thái trầm cảm.

Luôn nghĩ trong đầu có tiền thì chồng con sẽ quay về

Lúc bế tắc nhất của cuộc đời, mất hết phương hướng, không có nơi nào để đi cũng không có nơi nào để về “Tôi đi như người vô định cho tới khi ngất xỉu giữa đường vì đói và mệt” Thủy tâm sự.

May mắn sao, một người đàn bà đơn thân thương tình, cho Thủy tá túc và cũng người đàn bà đó đã giúp cô dần lấy lại tinh thần sau những ngày trầm cảm. Thủy bảo cho đến bây giờ, cô vẫn nợ người phụ nữ đó một lời cảm ơn nhưng lại không đủ can đảm để đến gặp.

“Chị ấy giúp tôi lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Chị ấy còn giúp tôi có việc làm, cho tôi mối làm ăn nhưng tôi đã phản bội lại lòng tin của chị ấy”, Thủy cúi mặt.

Biết Thủy vỡ nợ và không muốn quay về, người phụ nữ kia đã xin với bạn bè, cho Thủy được làm thuê. Kể từ đó, Thủy trở thành người chuyên đi xách hàng thuê cho họ. Những chuyến đi Lào, Thái Lan đã trở thành hành trình quen thuộc của Thủy.

Nhiệm vụ của cô là đi lấy mỹ phẩm, quần áo, túi, ví về cho chủ, tiền công cũng rất hậu hĩnh. Vốn tính nhanh nhạy, Thủy nhẩm ngay được tiền lời của mỗi chuyến hàng. Cô cũng muốn làm ăn như họ, cũng muốn mỗi chuyến du lịch về có hàng sấp tiền lời nhưng ngặt nỗi cô làm gì có vốn.

Trong đầu người đàn bà ấy lúc nào cũng nghĩ khi mình có tiền thì mọi thứ sẽ quay lại với mình nhưng “Em đã hồ đồ khi nghĩ rằng mình kiếm được nhiều tiền rồi thì chồng con sẽ quay về, ngôi nhà ngày xưa sẽ được chuộc lại và hạnh phúc lại quay về. Em đã không nghĩ đến rủi ro nên thất bại càng đau hơn”, Thủy kể.

Cũng vì muốn có vốn để buôn bán hàng mỹ phẩm như những người chủ của mình nên khi sang Lào, cô đã lén mua hồng phiến đem về sau đó đưa đi bán. Để bán được ma túy, Thủy phải tiếp cận được với người sử dụng và cách làm quen nhanh và hiệu quả nhất chỉ có là lên sàn và cắn thuốc.

Cái gì sai cũng sẽ có ngày phải trả giá, tháng 5/2012, Thủy bị bắt khi đang bán ma túy cho con nghiện tại một vũ trường. Bị kết án 7 năm 6 tháng về tội mua bán và sử dụng ma túy, Thủy về trại giam Ninh Khánh cải tạo.

Điều Thủy không ngờ tới là chồng cô, sau khi hay tin vợ đi tù đã đến thăm với lá đơn xin ly hôn. Thủy không ngạc nhiên bởi cô biết hậu quả mình gây ra là vô cùng lớn. Cô chỉ xin chồng hãy nuôi dạy con nên người, đừng hắt hủi đứa trẻ mà tội nghiệp.

“Lỗi lầm chồng chất lỗi lầm, cũng chỉ vì em ương bướng ích kỉ không nghe lời khuyên từ bố mẹ, để giờ đây từng này tuổi đầu bố mẹ luôn đau lòng vì đứa con bất hiếu. Em đau lắm khi để mất gia đình của mình nhưng ân hận lớn nhất là vì mình mà mẹ phải đi tu. Bà đã không chịu nổi cú sốc do em gây ra nên tìm đến chốn thiền viện. Nghĩ đến cha mẹ, em càng thấy đau lòng”, nói đến đây Thủy rơm rớm nước mắt.

Cô bảo sau này ra trại sẽ cố gắng tìm một việc làm phù hợp với tuổi tác để sống thanh thản. Hỏi Thủy có định lấy chồng nữa không, cô cười khẽ: “Em không nghĩ tới”. Hẳn là dư âm của lần ly hôn vẫn còn khiến Thủy day dứt và với cô lúc này, mọi tâm trí chỉ là mẹ và đứa con trai bé bỏng đang cùng bố phiêu dạt phương xa...

Nguyễn Vũ – Hương Vũ