Hành trình theo dấu người xưa đã làm sống dậy một thời khắc lịch sử hào hùng nhưng cũng đầy xúc động; nơi lòng dân, lòng vua hòa làm một.

Sau hai ngày ròng rã trên sông nước, chiều 2-10, trong tiếng hò reo của rất đông dân chúng, gần chục chiếc thuyền rồng lớn bé đã rẽ sóng sông Hồng đưa “vua Lý Công Uẩn” cập bến Chương Dương Độ (Hoàn Kiếm), kết thúc hành trình tái hiện cuộc dời đô của vua Lý từ thành Hoa Lư về Đại La xưa. Từ đây, đoàn rước sẽ diễu hành trên xe mô hình về Hoàng thành Thăng Long tuyên Chiếu định đô và khép lại lễ hội bằng lễ dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ. 1. NSƯT Thúy Mùi, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, tổng đạo diễn chương trình, cho biết: “Cuộc hành trình chỉ mô phỏng chân thực không khí và bám sát chính sử chứ không thể phục dựng hoàn toàn như nguyên trạng. Bởi qua 1.000 năm thăng trầm, nhiều đoạn sông triều Lý đi qua giờ đã bị chặn dòng. Hơn nữa, dời cả một kinh đô đòi hỏi quy mô rất lớn. Để đơn giản và tiết kiệm chi phí, khi tái hiện, chúng tôi chỉ để 150 người đi trên sông và không mang theo của cải”. NSƯT Thúy Mùi cho biết thêm: “Lễ hội không chú trọng tái hiện mức độ hoành tráng của cuộc dời đô mà phải khơi gợi lòng tự tôn dân tộc của mỗi người, để họ hòa vào nó như lễ hội của chính mình chứ không phải là hoạt động nghệ thuật đơn thuần”. Có lẽ vì đã thực hiện rất tốt tinh thần “lấy dân làm gốc” vua Lý Công Uẩn thể hiện rõ trong Chiếu dời đô mà lễ hội đã “thu phục” được lòng dân. 2. Chẳng vậy mà trong chương trình nghệ thuật đêm 30-9 tại đền Đinh Lê, bất chấp hàng ngàn con thiêu thân cứ nhằm mặt người mà lao đến, người dân ở khắp mọi thôn xóm của huyện Hoa Lư vẫn kéo đến đông nghịt và chỉ chịu ra về khi các nghệ sĩ chèo đã dọn xong đạo cụ cuối cùng. Đoàn rước vẫy tay chào thần dân hai bên bờ sông trong Hành trình theo dấu người xưa.Ảnh: YÊN THẢO Hàng trăm người dân đã có mặt tại đền thờ Triệu Việt Vương để đưa tiễn vua Lý Công Uẩn. Ảnh: YÊN THẢO Không ai bảo ai, khi vua Lý Công Uẩn (do NSƯT Quốc Anh thủ vai) vừa tuyên đoạn cuối trong Chiếu dời đô:“Trẫm thấy thành Đại La ở vào trung tâm của bờ cõi đất nước, địa thế rộng mà bằng phẳng,thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời…”, ngay lập tức khán giả bên dưới cùng nhau hô vang: “Vạn tuế! Vạn tuế!”. Khi được hỏi, liệu cụ có được tập dợt trước, cụ Lê Văn, 83 tuổi, sống tại thôn Yên Trạch, huyện Hoa Lư lấy tay ôm ngực, nói: “Tôi có cảm giác như mình đang sống trong thời khắc lịch sử ấy và mình chính là một thần dân của vua Lý Công Uẩn. Chẳng hiểu sao nghe xong Chiếu dời đô, tự nhiên tôi muốn hô to như thế”. Dù già dù trẻ, nét mặt rạng ngời của mỗi người dân Hoa Lư tham gia lễ hội đều lộ rõ niềm tự hào vô hạn khi được sinh ra trên vùng đất ba vương triều địa linh nhân kiệt. Sáng 1-10, dù trời mưa rất to, từ tờ mờ sáng, rất đông dân chúng cố đô Hoa Lư đã đội mưa, đội gió để cùng đoàn rước làm lễ đăng đàn và lễ dâng hương tại đền Đinh Lê. Hình ảnh những người dân đứng thật lâu bên bờ đê Hoàng Long tiễn đoàn đi trong mưa khiến nhiều nghệ sĩ không nén được xúc động. Những cánh tay bịn rịn chỉ ngưng vẫy khi “vua Lý Công Uẩn” và hàng chục chiếc thuyền rồng chở triều đình, binh lính, tì nữ đã mất hút trên dòng Hoàng Long. 3. Dọc theo sông Đáy, sông Đào, đoàn rước về đến Hưng Yên thì đã hơn 6 giờ. Toàn bộ vua, quan, binh lính đều phải lội bộ trên một quãng đường dài trong màn đêm tối đen như mực trên nền đất bùn để vào Phố Hiến. Ai cũng mệt nhoài nhưng khi nhìn thấy những cụ già đầu trần chân trần đầy bùn đất run rẩy vì lạnh thì không ai còn mệt nữa. Để đón đoàn, người dân Hưng Yên đã ra bến Yên Lệnh đứng đợi từ 4 giờ chiều dưới ba cơn mưa lớn. NSƯT Quốc Anh xúc động nói: “Khi đọc Chiếu dời đô, trong tôi chỉ có cảm giác tự hào. Nhưng đến khi lênh đênh trên thuyền, nhìn cảnh dân làng hai bên bờ sông bất chấp mưa gió đưa nhau ra tiễn “vua”, trong tôi dâng lên một niềm xúc động vô cùng. Bây giờ tôi mới thấu hiểu nỗi khổ tâm, ray rứt của vua Lý khi phải rời bỏ thần dân của mình vì nghĩa lớn. Chắc chắn rằng dù chúng tôi diễn đạt khéo đến đâu vẫn không thể khiến họ nhập tâm đến thế. Chỉ có thể lý giải là vua Lý Công Uẩn vẫn luôn sống trong trái tim mỗi người con Hoa Lư mà thôi. Điều này một lần nữa cho thấy sức sống mãnh liệt của một tư tưởng bất biến: “Có được lòng dân là có tất cả””. Cuộc dời đô lịch sử diễn ra bằng đường thủy Sử cũ không ghi chép chi tiết nhà Lý dời đô bằng đường nào. Nhưng căn cứ trên chi tiết năm thứ bảy dưới thời vua Đinh Tiên Hoàng đã có việc buôn bán với nước ngoài bằng thuyền, các nhà nghiên cứu khẳng định vua Lý Công Uẩn đã dời đô bằng đường thủy. Vì chỉ có di chuyển bằng đường thủy mới an toàn và tải được cả bộ máy triều đình đông đảo cùng vật chất đồ sộ đi kèm. Chiếu dời đô khổng lồ đã đến Văn Miếu Theo kịch bản ban đầu thì chiếu dời đô cũng được rước bằng đường thủy nhưng do chiếu quá nặng nên phải chuyển sang đường bộ. Chiều 2-10, chiếu dời đô khổng lồ nặng gần 5 tấn, được chế tác từ 7 tấn gỗ nguyên khối, phần khung làm bằng gỗ tự nhiên, phần chữ được khắc mạ vàng đã được chuyển tới Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội để trưng bày tại Triển lãm Thư pháp (từ ngày 4 đến 10-10). Sau đại lễ, tác phẩm tiếp tục được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội. 1. “Cháy” tour xe điện vòng quanh phố cổ Mặc dù lượn lờ Bờ Hồ suốt hai tiếng đồng hồ, Craig đến từ Mỹ vẫn không thể mua được vé tour xe điện dạo quanh phố cổ. Craig thở dài: “Phố cổ ngoằn ngoèo, rất dễ lạc đường nên tôi muốn đi xe điện nhưng không thể nào kiếm được vé. Lúc nãy, tiếp tân nói một tiếng nữa quay lại sẽ mua được vé nhưng đến giờ tôi vẫn phải đợi”. Công ty Cổ phần Đồng Xuân có tất cả 12 xe điện, bình thường mỗi ngày chở 500-600 lượt khách, cuối tuần 700-800 lượt. Tuy nhiên, trong dịp đại lễ, số lượng du khách tăng đột biến nên xe điện trở nên quá tải, đặc biệt sau khi công ty tung ra những tour hấp dẫn như khám phá nét đặc trưng trong lòng phố cổ; tham quan các nhà nghề và nghệ nhân trong phố nghề tiêu biểu; tìm hiểu văn hóa tâm linh của các ngôi đình, đền, chùa cổ… 2. “Cần thủ” tranh thủ đi… câu Trong lúc thăm chùa Trấn Quốc dịp đại lễ, anh Nguyễn Xuân Vinh (du khách từ TP.HCM) vô tình hội ngộ hàng chục cần thủ đang say mê bên Hồ Tây. Thấy nơi đây yên tĩnh và mát mẻ, anh liền đi mua luôn một chiếc cần câu tỉ thí. Anh dí dỏm: “Hình như cá Hồ Tây khôn hơn cá sông Sài Gòn! Tôi câu mấy tiếng liền mà không được con nào”. 3. Bỏ đánh giày đi bán băng rôn Trần Thanh Hải (quê ở Thanh Hóa) cho biết trước khi đại lễ diễn ra, Hải và các bạn cùng quê làm nghề đánh giày ở quanh khu vực Hồ Gươm. Nhân dịp này, Hải và nhóm bạn tranh thủ chuyển nghề đánh giày sang bán cờ, băng rôn và miếng đề can hình ngôi sao... Với nghề đánh giày chỉ khoảng 18 giờ các em đã về nhà trọ nhưng thu nhập chỉ khoảng 100.000 đồng/ngày. Việc bán cờ tuy vất vả hơn (từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm) nhưng thu nhập có ngày lên đến 300.000 đồng nên mọi người đều cảm thấy rất vui. 4. Diễn viên tranh thủ đi bán hàng thổ cẩm Chị Mai (người dân tộc H’Mông) thuộc đoàn văn nghệ tỉnh Hà Giang kể: nhân dịp đại lễ, đoàn của chị đã về Hà Nội trong vòng 10 ngày để tham gia các tiết mục văn nghệ mừng đại lễ. Ban ngày, khi không phải tham gia chương trình, chị tranh thủ ra Hồ Gươm bán túi xách, khăn thổ cẩm… do chính tay chị dệt để kiếm thêm tiền nuôi con. Người mua thì ít nhưng những người đến hỏi thăm và chụp ảnh cùng chị rất nhiều. Dù vậy chị cũng rất vui vì đây là lần đầu tiên chị được tham quan Hà Nội trong một dịp trọng đại. 5. Ký họa chân dung đắt khách Dịp đại lễ là cơ hội cho nhiều sinh viên mỹ thuật, kiến trúc hoặc các họa sĩ nghiệp dư kiếm thêm thu nhập bằng cách ký họa chân dung cho du khách. Chỉ cần một xấp giấy A4, một cây bút chì và hai chiếc ghế nhỏ, các họa sĩ đã có thể hành nghề di động. Từ 10 đến 15 phút họ đã hoàn thành một bức tranh. Giá mỗi bức ký họa khoảng 50.000 đồng. Tuy nhiên, do có rất nhiều họa sĩ cùng hành nghề nên họ phải cạnh tranh và “PR” bằng cách trưng bày những tác phẩm ưng ý nhất của mình trước “gian hàng”. NHÓM PV YÊN THẢO