Tiếng còi tàu đã trở thành âm thanh quen thuộc với dân cư sống trên tuyến phố Khâm Thiên – Lê Duẩn. Tàu rầm rập lao đến, chỉ một loáng đã mất hút vào chân trời, để lại những ám ảnh chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu được.

Song chung voi tu than - Anh 1

Tàu băng qua, “mìn” ở lại

Tàu đã trở thành phương tiện giao thông được nhiều người lựa chọn, bởi sự thuận tiện và chi phíhợp lý. Nhất là vào cuối tuần, hoặc mỗi dịp lễ tết, nhu cầu đi lại tăng cao, số lượng hành khách cũng gia tăng gấp bội. Tuy nhiên, tàu đi lại càng nhiều thì dân sống cạnh đường tàu càng phiền hà.

Sống cạnh đường tàu, ngày ngày phải chịu đừng tiếng còi đã chẳng còn là vấn đề đáng nói. Nhưng ám ảnh nhất là “những bãi mìn” mà đoàn tàu để lại. Phân, nước thải, không được xử lý đúng quy định, cứ vậy mà tuồn xuống, làm đường ray vô tình trở thành nhà vệ sinh công cộng rải khắp dọc đường. Chính bất cập này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân sống quanh đường tàu.

Bà Hoàng Thị Sang (60 tuổi) chia sẻ: “Tôi sống ở đây cũng ngót 40 năm rồi, nghe tiếng còi tàu cũng quen. Nhức đầu cũng có, nhưng ám ảnh nhất vẫn là mùi phân thải. Tàu chạy vào Nam thì không sao, nhưng nếu tiến về Hà Nội thì rất khó chịu. Nghĩ xem, bao chất thải, khói bụi trong hơn hai ngày trời tích tụ lại, thật sự ám ảnh lắm. Nhất là đúng lúc cơm nước, mùi xú uế bốc lên rợn người, chẳng muốn ăn gì nữa.”

Không chỉ dừng lại ở phân thải, chính sự thiếu ý thức của hành khách đã biến dân cư “xóm đường tàu” thành những “lao công bất đắc dĩ.” Lon nước ngọt, bao bì, hộp cơm,... bị vứt thẳng qua cửa sổ, nằm kẹt lại bên đường ray, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn phản ánh thói bừa bãi, thiếu ý thức của một bộ phận người Việt.

Song chung voi tu than - Anh 2

Rác thải do hành khách để lại

Chị Lê Thị Minh, một người hàng nước gần đây cho biết: “Ngày nào cũng vậy, hễ tàu đi qua đều để lại rácnằmdọc bên đường ray. Thậm chí có người từng ném hộp cơm ra ngoài, rơi thẳng xuống người tôi. Trong đó còn vài miếng thức ăn thừa nữa, thực sự rất vô ý thức.” Chị còn cho biết thêm. “Chiều tối khi bán hàng xong hoặc mỗi khi không có khách, tôi thường lượm lại để bán đồng nát. Không chỉ mình tôi, mà cũng nhiều người làm việc này lắm, thậm chí có một cụ đã 70 tuổi còn xem đây là nghề sinh nhai của mình.”

“Sống trong sợ hãi” cùng với những đường ray tàu nội đô

Ai đã sống trong những ngôi nhà nằm sát đường ray tàu mới hiểu, họ đang phải đối mặt với nguy hiểm từng giây từng phút. Không chỉ chịu trận với rác, với “mìn” quăng xuống đường ray mỗi khi tàu đi qua, người dân đoạn phố Khâm Thiên – Lê Duẩn còn phải chịu tiếng ồn từ những toa tàu chạy uỳnh uỳnh trên ray và luôn giữ mình tỉnh táo vì chỉ một phút sảy chân bước lên đường ray khi tàu đến mà không để ý, dễ mất mạng như chơi.

Bác Bùi Tuấn Anh (70 tuổi), chạy xe ôm, thường nghỉ chân gần đường tàu, tâm sự: “Chúng tôi hay rỉ tai nhau “Sáng ba, tối bảy.”Đó là giờ tàu chạy. Đến bọn trẻ con còn học thuộc lòng, biết vậy mà tránh thôi. Vì quanh đây không có rào chắn hay thiết bị an toàn, nên chúng tôi luôn phải luôn tỉnh táo, mỗi khi có tiếng chuông kêu lập tức dạt sang bên. Mình phải tự bảo vệ lấy mình chứ biết sao được.”

Nhiều người dân sống ở đây đã lâu, quen với tiếng tàu, nên thành ra chủ quan. Không chỉ ngồi giữa đường ray nói chuyện, nhiều người còn giặt giũ, nấu cơm tại chính cung đoạn tử thần này. Thậm chí, nhiều phụ huynh còn để con nhỏ vô tư chơi đùa mà không giám sát. Chính sự bất cẩn này, có thể gây ra hậu quả đáng tiếc.

Song chung voi tu than - Anh 3

Nhiều người dân chủ quan sinh hoạt ngay trên đường tàu

Về vấn đề này, chị Vũ Thị Hằng (sống tại Khâm Thiên) cho biết: “Có lần, con trai út của tôi khi đó mới 10 tuổi cùng bạn bè chơi bóng đá trên đường tàu. Đúng lúc đó, tiếng còi báo vang lên, tàu cũng rầm rập chạy đến, bọn trẻ đã tự động dạt sang hai bên đường. Nhưng con trai tôi còn mải mê nhặt bóng đang mắc kẹt ở đường ray nên không để tâm. May mà có một cậu thanh niên tốt bụng bế cháu chạy khỏi kịp thời, nếu không chẳng biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa.”

Vào năm 2013, một người phụ nữ bất cẩn đi bộ trên đường ray tại Lam Hạ (Hà Nam) bị đoàn tàu tông trực tiếp, khiến chị tử vong tại chỗ. Hay trong năm vừa qua, một nam thanh niên ngồi trên đường sắt đoạn Lê Duẩn (Hà Nội),thìtàu chạy đến, kéo còi liên tục cộng thêm nhiều người hô hoán, nhưng nam thanh niên vẫn không hề hay biết. Kết cục, nạn nhân bị đâm, văng ra khỏi đường sắt hơn 10 mét.

Dù ai cũng biết sống cạnh đường tàu, nguy hiểm rình rập từng phút, nhưng có lẽ hình ảnh tàu đi qua sát sạt những ngôi nhà hai bên đường ray đã trở nên quen thuộc khiến chẳng ai buồn nghĩ đến chuyện di dời hay rào chắn nữa. Cuộc sống cứ thế mà trôi cùng tiếng còi tàu uỳnh uỳnh vào ga mỗi sớm, mỗi tối.

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh