Điều khiến bất kỳ thực khách Việt nào đến quán mì này cũng sốc là phải chờ trước cửa mặc mưa hay nắng.

Tâm lý người Việt là khách hàng là thượng đế nên đến nhà hàng hay quán ăn là phải được cơm bưng nước rót, tiếp đãi chu đáo tận răng, chỗ ngồi cũng phải đẹp… Tuy nhiên, đến quán mì Tomidaya nằm trong một con hẻm nhỏ ở đường Thái Văn Lung, Q.1, TP.HCM thì thực khách được cho đứng chờ… trước cửa. Dù cho mưa hay nắng bạn cũng phải đứng ngoài chờ đến lượt mới được vào bên trong.

Soc khi an mi Nhat - Anh 1

Muốn ăn là phải chịu khổ. Ảnh Phan Lê

Lý do là quán này chỉ có đúng 7 chỗ ngồi. Không gian quán rất nhỏ, chỉ có đúng 7 chiếc ghế. Người này ăn xong đi ra mới có chỗ cho người kế tiếp. Một điều nữa cũng khiến thực khách mê ẩm thực Nhật không mấy dễ chịu là quán chỉ mở cửa từ 11h30 trưa đến 2h chiều. Nên ai đến trễ hoặc hôm nào đông khách thì đứng chờ dài cổ tới phiên mình thì hết mì, quán đóng cửa đành phải ra về trong ấm ức. Chưa kể giá 1 tô mì ở đây cũng không hề rẻ, trên 100.000 đồng/tô.

Soc khi an mi Nhat - Anh 2

Thực khách phải chọn món ở... ngoài trời. Ảnh: Phan Lê

Cực khổ là vậy, khó chịu là vậy và đắc là vậy, nhưng những người mê món Nhật vẫn rất chịu khó xếp hàng chờ. Cái gì cũng có giá của nó. Tất cả cũng chỉ vì mì ở đây rất ngon. Chủ quán và là đầu bếp là người Nhật nên mì ở đây 100% đúng chất Nhật Bản. Quán cũng rất chu đáo khi để một lọ chứa đầy dây buộc tóc dành những ai có tóc dài nếu muốn buộc lại khi ăn uống để khỏi vướng víu.

Soc khi an mi Nhat - Anh 3

Chủ quán cũng là đầu bếp là người Nhật. Ảnh: Phan Lê

Thực khách đến quán phần đông là người Nhật sống và làm việc tại TP.HCM. Một thực khách người Nhật cho biết do xa quê, anh rất thèm món ăn của quê hương nên thường đến quán này ăn để giảm nỗi nhớ quê.

Soc khi an mi Nhat - Anh 4

Tô mì 100% đậm chất Nhật và có giá không dưới 100.000 đồng. Ảnh Phan Lê

Quán không quảng bá rộng rãi nên phần đông khách Việt đến đây chủ yếu là thông qua bạn bè mách miệng hoặc được đồng nghiệp người Nhật giới thiệu.

Sau khoảng nửa tiếng đứng ngoài cửa quán cuối cùng tôi cũng được vào bên trong và thưởng thức mì. Thật không bỏ công để chờ.

Phan Lê