Số xuất ngoại

Qua cò mồi, lão Phấn làm quen được với ông trưởng trạm đưa đón người đi nước ngoài.

Không phải ai đi Tây cũng tìm kiếm được một công việc và cơ hội để làm giàu,nhiều người đã phải vỡ mộng, trắng tay. Ảnh: Internet

Mọi chuyện bắt đầu từ hôm trước cổng nhà Vôi xuất hiện lão bán thuốc rong. Lão hôi hám, bẩn thỉu lại có dấu hiệu dở hơi. Lão bảo lão là Thần y Tuệ Tĩnh tái thế, có khả năng hội được linh khí trời đất vào những viên thổ đan, chữa bách bệnh đều vô cùng công hiệu.

Bố thằng Vôi - lão Phấn thấy khẩu khí lạ, vội mời vào nhà. Lão lang băm ngửi ngửi như chó béc-giê rồi cười một cách bí ẩn. Vôi trông lão giống ma nhiều hơn người, nép vội vào cánh cửa giương mắt nhìn. Lão lang băm bắt gặp Vôi, vội reo lên:

- Đây rồi!

Lão Phấn hỏi:- Ông tìm thấy gì ạ?

- Tôi ngửi thấy mùi phú quý, đang tìm xem ở đâu thì hóa ra kia.

Lão chỉ vào thằng Vôi:

- Của nả, phú quý nhà ông sau này ở đó.

- Nhưng cháu đã 14 tuổi mà cứ quặt quẹo, chúng tôi lo lắm.

- Lo bò trắng răng. Cậu cả ra đây.Vôi để mặc lão lang băm sờ nắn. Cuối cùng, lão vừa lục những gói thuốc vừa bảo:

- Số cậu phải xuất ngoại mới khá.

Lão lang đặt mấy gói tễ lên bàn, bảo uống hết sẽ khỏi. Lão Phấn vội lật đáy hòm lôi lên một chỉ vàng tạ thầy, hẹn mai sau cháu nên người sẽ có lễ tiếp.

Lão lang biến mất sau đó. Vôi uống thuốc cứ muốn nôn thốc nôn tháo. Tò mò lão Phấn bửa một viên thổ đan ra thì quả là nó có một ít đất trộn với cơm nguội. Tuy thế lão rất tin con lão sẽ khá. Vài năm sau quả là thằng Vôi lớn vổng lên. Lão quyết định chạy cho con đi Tây.

Với lão Phấn thì đi Tây có nghĩa là đi vào thiên đường. Ở đó có tất cả những gì người An Nam mơ ước. Bằng chứng là đứa nào sang Tây vài tháng, cũng béo mỡ ra. Khi về chúng khuân theo không thiếu thứ gì.

Sau khi chén đẫy những món béo bổ, ông vừa ngáp vừa bảo:

- Vụ của ông để tôi lo cho. Tôi nhận nó làm cháu gọi bằng cậu. Tên tôi là Bịch. Từ rày - Ông nhìn Vôi - Mày gọi tao là cậu Bịch.

Bố con lão Phấn mừng quýnh, còn hơn gặp được Bồ tát!

Cậu Bịch lo chạy ra sao không biết nhưng lão Phấn bán cả lợn, thóc và mấy chỉ vàng vẫn cứ ở giai đoạn chờ. Cậu Bịch bảo cậu sẽ cho thằng Vôi chen ngang. Tức là thằng Vôi cứ chầu chực ở cửa sân bay. Cậu gọi tên thằng nào không thấy thưa, kể cả vì bận đi đái, là cậu nhét thằng Vôi vào. Cứ sang được nước ngoài hẵng hay.

Nhưng năm, sáu đợt rồi mà không thấy chỗ nào trống, thằng Vôi cứ phải dài cổ chờ. Đến khi cậu Bịch về hưu non vì đơn kiện nhiều, thì mặc nhiên thằng Vôi cũng phèo luôn chuyện chen ngang sang thiên đường. Lão Phấn cay đắng lắm nhưng đành im như thóc.

Thằng Vôi phải lên một công trường xây dựng tìm đường khác. Luôn ngóng đi Tây nên nó chẳng lo làm ăn, xây dựng tổ ấm. Đúng lúc nó chán mọi trò thì có giấy báo thi tuyển sức khỏe để đi... Tây. Nhưng oái oăm thay lần này thằng Vôi lại không đủ sức khỏe.

Tay bác sĩ có cặp mắt của loài linh cẩu hỏi hắn:

- Có muốn đi Tây không?

- Dạ có ạ! Em đợi suốt cả chục năm nay rồi.

- Được, trường hợp của cậu tôi đưa vào diện dự bị, chờ bổ sung.

- Nhưng em muốn đi ngay đợt này.- Đi ngay tuần sau cũng được. Về lo dần đi.Thằng Vôi bấy giờ mới hiểu ra về thúc bố bán chác vay mượn được ít nào biếu tay bác sĩ hết. Lần này thì Vôi chắc chắn được đi Tây.

Lão Phấn thuê hẳn một chiếc xe sang đưa vài người làng ra tận sân bay tiễn Vôi. Ái chà, trông cậu cả mới oách chứ! Comple, caravat như ông “cốp” ấy. Trước khi qua cửa kiểm soát an ninh vào phòng đợi lên máy bay, thằng Vôi vẫy bố, cười toét miệng.

Trên đường về, vừa ra khỏi khu vực soát vé ở sân bay, lão Phấn chợt thấy có một thanh niên ăn mặc đặc Tây nhưng xem ra như vừa bị mất cắp chặn đường xe lão Phấn lại:

- Này, xê ra. Xe tôi thuê riêng chở con trai ra sân bay đi Tây đấy.

Cậu Tây con mếu máo:- Bố làm ơn cho con đi nhờ. Con vừa ở “bên kia” về không còn một xu nào.

- Bên nào?

- Lão hỏi hách dịch.

- Bên Tây bố ạ.

- Bậy, Tây nào lại có Tây nghèo thế à?

- Bố con bán cả trâu đi gửi tiền sang con mới có vé máy bay về. Về được vẫn còn là may. Mấy đứa bạn con vẫn đang màn trời chiếu đất, vì bên nhà chưa gửi tiền vé sang. Bố ơi, bố gia ơn đi, bởi vì thế nào con bố cũng lại phải nhờ ai đó làm phúc như con hôm nay.

- Thế sang đó cậu làm gì?

- Con đi móc cống... nhưng thề với bố là chưa móc túi. Ngày chỉ đủ tiền ăn bánh mỳ.

Lão Phấn bán tín bán nghi nhưng vẫn phấp phỏng chờ tin con trai. Lão chờ mãi cuối cùng nó cũng gửi thư về. Nó viết dài dằng dặc nhưng không quên dòng tái bút: “Bố đừng cho thằng Vữa đi Tây nữa. Nếu nó phải đi đóng gạch thì thà đóng gạch ở nhà vẫn hay hơn là đóng gạch như con ở bên này…”.

Truyện vui của Chu Quý

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/so-xuat-ngoai-d144328.html