"Ớt nào mà ớt chẳng cay - Gái nào mà chẳng hay ghen chồng”. Song có nhiều bà vợ vì sợ mất chồng đã vô tình đẩy chồng mình vào chỗ mất tự do như ở "tù” tại gia...

Suốt 10 năm qua, mỗi ngày của anh bắt đầu bằng câu hỏi ngọt ngào của em khi tiễn anh đi làm "Trưa nay anh có về ăn cơm không?” và mỗi lần nghe anh nói "không” vì một lý do nào đó là em sa sầm mặt. Khổ nỗi, anh biết em mong anh về chẳng phải vì lo lắng cho anh mà vì em ngại cái cảnh "cơm trưa văn phòng cùng đồng nghiệp nữ” của mấy ông công chức, mặc dù anh chỉ là một "nhân viên quèn” luôn phải chạy ra ngoài do công việc sếp giao.

Không cần biết anh đang ở đâu, dù nội thành hay ven đô anh đều phải ăn trưa. Có những lần phải tiếp khách, anh gọi điện "Trưa nay anh bận tiếp khách, không về được”, em vặn vẹo đủ điều "ăn ở đâu với người nào và cuối cùng "chốt” bằng câu: "Anh tranh thủ rồi về.. nghỉ trưa cho khỏe (?)”, khiến anh khóc cười chẳng được.

Giữa giờ làm việc, em gọi điện cho anh với 1001 lý do. Có khi đang nói, em im bặt để lắng nghe những tiếng động xung quanh, để rồi cuộc thăm hỏi biến thành cuộc phỏng vấn khó chịu nào là "Anh đang ở đâu phải không? Sao có tiếng gì...nghe lạ thế...”. Cuối giờ làm việc chỉ cần kim đồng hồ quá mươi phút là em lại nhắn tin loạn xạ "Khi nào anh về, anh đi tới đâu rồi?...”.

Cuối tháng lĩnh lương anh đưa hết tiền cho em. Bao giờ em cũng ý tứ đút vào ví anh mấy trăm để tiêu vặt. Thế nhưng với món tiền này, anh cũng chẳng được tự do xử lý, bởi tối tối mượn cớ lấy quâ bao nhiêu. Nếu anh lỡ quên khoản chi tiêu nào đó, thì em "buồn thấy rõ” cho đến khi anh nhớ lại cụ thể từng chi tiết thì em mới thủ thỉ "Anh tiêu tiền em không tiếc, chỉ sợ anh sơ sẩy đâu đó thì tiếc công lao động của mình...”.

Túi đi làm của anh, dăm ba hôm em lại kiếm cớ đọc từng tờ giấy, còn điện thoại di động thì khó thoát số nào mà em cho là "mới lạ” và bí mật kiểm tra. Nếu điện thoại của anh đổ chuông lúc anh ở nhà, anh phải để cho em đi lấy, nhân tiện liếc xem số gọi đến. Khi trả lời anh phải nói to để em còn nghe và nghe xong có khi em bình phẩm: "Sao hôm nay anh nói chuyện không tự nhiên, có gì phải không...?”.Buổi tối khi cần, anh im lặng khoảng 15 đến 20 phút, em đã hỏi: "Anh đang nghĩ gì mà không kể em nghe...!?”. Trời ạ, đến cả ý nghĩ của anh em cũng muốn kiểm soát.

Đàn ông khi đã quyết định lấy vợ thường sợ nhất là mất tự do. Em đừng làm cho anh có cảm giác rằng mình đang bị giam lỏng ngay chính trong ngôi nhà của mình - nơi mà lẽ ra anh phải cảm thấy tự do và an toàn nhất sau những giờ phút bon chen ngoài xã hội. Hãy níu giữ anh bằng cách khác, để anh quên đi việc "vượt ngục” một khi sự khao khát tự do nơi anh ngày một lớn dần theo năm tháng...

Thái Thanh Hương