Cô con dâu bận hát hò mua sắm quên mất mẹ chồng đang bị nhốt trong phòng nguyên 1 ngày. 10 giờ đêm sực nhớ ra cô phi xe về nhà thì mọi chuyện đã quá muộn.

Từ ngày nghe tin con trai nói muốn lấy vợ bà Tâm vừa vui mừng vô cùng, vì nhà được mỗi hai mẹ con. Mẹ thì già rồi bà cũng mong có cháu để bế bồng. Nhiều đêm nằm 1 mình nghĩ lại quãng thời gian vất vả chạy vạy khắp nơi để chữa bệnh vô sinh rồi sinh Tuấn lúc bà tròn 40 tuổi là nước mắt bà Tâm lại ứa ra.

Khi Tuấn tròn 5 tuổi thì chồng bà mất vì tai nạn giao thông kể từ đó hai mẹ con sớm tối có nhau. Bà đã khổ sở và vất vả rất nhiều để Tuấn được học hành đàng hoàng và có được sự nghiệp như bây giờ. Ngày Tuấn đưa con dâu tương lai về ra mắt, thấy Hương xinh đẹp lại luôn nói năng nhẹ nhàng thùy mị nên bà Tâm rất vui. Bà nắm tay dặn Hương đủ điều, Hương dạ dạ vâng vâng ngoan ngoãn lắm.

Cưới vợ về được 2 năm thì vợ chồng Tuấn mua được 1 căn hộ chung cư đẹp đẽ. 1 phần tiền trong số đó là bố mẹ vợ hỗ trợ, nghe tin con trai mua được nhà Bà Tâm vui đến mức gặp ai bà cũng khoe. Đêm đêm bà thắp hương rồi nhìn lên bàn thờ chồng và bảo:

– Con trai ông giỏi lắm đấy, ông có biết không. Nợ ngân hàng tôi cũng sắp trả xong rồi, ông có linh thiêng thì phù hộ cho vợ chồng chúng nó sống hạnh phúc hòa thuận nha ông.

Rồi 1 hôm Tuấn về quê anh muốn đón mẹ lên chơi cho vui, luôn tiện để anh có dịp báo hiếu. Bà Tâm nghe con thuyết phục mãi cuối cùng cũng tặc lưỡi ôm gà ôm chó qua nhà hàng xóm gửi để lên thành phố thăm cháu thăm con dâu.

Người mẹ già đâu có ước mơ gì cao sang chỉ cần được gặp con, gặp cháu mỗi ngày là hạnh phúc rồi. Đi vắng thì thôi còn ở nhà Tuấn luôn ân cần với mẹ, thấy chồng khi nào cũng mua cái này cái kia cho mẹ mà chẳng quan tâm nhiều tới vợ con như trước Hương lại đâm ra ích kỷ đố kỵ. Hương thì tỏ ra khinh khỉnh xem mẹ chồng chẳng ra gì, chẳng biết từ khi nào cô trở nên kênh kiệu và khó ưa như vậy. 1 hôm cô cau có bảo với chồng:

– Anh làm gì mà chăm mẹ anh kinh vậy, cái nhà này bố mẹ em cho anh tiền mua mà có khi nào anh đối xử với họ tốt và đon đả vậy đâu. Đã thế chưa 1 lần anh giữ họ ở lại chơi cả tháng như vậy.

Nghe vợ nói vậy Tuấn thấy rất buồn bực:

– Em nói vậy mà nghe được à, bố mẹ em vẫn lên chơi suốt đó thôi. Có phải anh không cho ông bà ở đâu là họ muốn về đấy chứ. Còn nữa mẹ anh già rồi, anh và em còn chưa báo hiếu được gì nhiều cho mẹ, em không quan tâm bà thì thôi còn so đo gì nữa.

– Anh hay lắm, cái gì cũng mẹ vậy tôi và con là cái gì của anh hả?

– Từ bao giờ em trở thành người ích kỷ không hiểu chuyện vậy hả. Anh thất vọng về em quá.

Nói rồi Tuấn tức tối bỏ đi, mẹ anh nghe được vợ chồng cãi vã nên buồn lắm cả đêm bà không ngủ nổi nước mắt cứ ứa ra. Bà tủi thân vì phận mình nghèo không giúp gì được cho con cái lại còn khiến chúng phải cãi nhau. Hôm sau bà lấy cớ về nhưng Tuấn không cho. Sau 1 hồi thuyết phục cuối cùng Tuấn tặc lưỡi bảo:

– Thôi được rồi, ngày kia con đi công tác 1 tuần, sau chuyến công tác con sẽ đưa mẹ về quê. Thời gian con đi mẹ ở nhà với vợ con con cho vui.

Nghe con trai tha thiết cuối cùng bà Tâm cũng thở dài đồng ý. Nhìn mẹ già lủi thủi trong bên trái tim Tuấn như thắt lại, anh tự nhủ: “Mẹ ơi con xin lỗi, con thương mẹ nhiều lắm”. Tuấn đi rồi, bà Tâm ở nhà với con dâu. Bà làm gì động vào cái gì Hương cũng gắt gỏng. Nhiều hôm bà còn nghe được cô ấy bực dọc:

– Đúng là đồ nhà quê, động cái gì hỏng cái ấy, chỉ khiến mình vướng tay vướng chân thôi, bực cả mình.

Vừa ôm cháu nước mắt bà lại ứa ra, bà không ngờ cô con dâu mình hết mực yêu thương lại là người như vậy. Hôm đó cuối tuần, thấy bạn bè rủ đi cà phê, Hương cũng muốn đi lắm. Chạy qua phòng thấy mẹ chồng đang ngủ, cô nghĩ bụng:

Giờ mình đi lỡ mẹ chồng ở nhà nổi lòng tham cuỗm hết tài sản thì sao? Khi đó mình có muốn lục túi cũng không được, hôm trước chị hàng xóm vừa kêu mẹ chồng lên được 2 hôm thì số tiền trong ngăn kéo không cánh mà bay đây thôi. Để đề phòng mình cứ khóa cửa cho bà ngủ phía trong cho chắc ăn, đi tý rồi mình về ngay ấy mà chắc không sao đâu.

So me chong lay tien, co con dau nhot me di ra ngoai va cai ket bi tham - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Nói rồi Hương khóa phòng ngủ của mẹ chồng lại, trang điểm đẹp đẽ cô dắt con đi chơi. Gặp bạn bè lâu ngày vui quá cô quên béng mất là có mẹ chồng đang bị nhốt ở nhà. Uống cà phê xong họ lại rủ nhau đi mua sắm rồi đi hát nên Hương hưởng ứng rất nhiệt tình. Cô ham vui và quên hết mọi thứ.

Mẹ chồng ngủ dậy thấy cửa bị đóng điện thoại thì để ngoài phòng khách, bà đạp cửa gọi kiểu gì cũng không thấy ai trả lời. Bà vốn bị bệnh cao huyết áp sợ không gian hẹp khó thở nên 1 lúc sau không thấy ai mở cửa bà đau đầu chóng mặt rồi ngất lịm. Hôm đó Tuấn bận quá nên chưa gọi về nhà được, đến 10 giờ Hương chợt nhớ ra nên hoảng hốt phi xe về nhà. Chồng gọi thì cô ấp a ấp úng bảo:

– Chắc mẹ mệt nên đi ngủ rồi, em đang cho con xuống sân của chung cư chơi.

Về đến nhà Hương lao như bay đến mở cửa, nhưng mẹ chồng cô đã qua đời. Phần vì bị bỏ đói phần vì bị tai biến. Hương gào thét run rẩy:

– Mẹ ơi con sai rồi mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi…

Nghe vợ báo tin diện thoại trên tay Tuấn rơi xuống, anh bủn rủn tìm cách để về sớm nhất có thể. Hôm sau Tuấn về tới nới, anh ôm mẹ gào thét rồi nhìn vào mặt vợ mà nói:

– Cô giết chết mẹ tôi rồi, cô làm dâu cái kiểu gì vậy. Khi tôi đi mẹ còn khỏe mạnh cơ mà.

Hương sợ hãi ngồi trơ ra, cô ân hận tột độ nhưng tất cả đã quá muộn. Chỉ vì sự ích kỷ của mình cô đã giết chết bà mẹ già tội nghiệp, người mẹ mà cả đời đã hi sinh vì người mà cô gọi là… chồng. Nhưng kết quả thì sao chứ….

S.T