Tự nhiên bà nhảy dựng lên nói sao lại chửi bà là chó điên rồi tát tôi một bạt tai.

Tôi đang học đại học, ở chung với chị gái, anh rể và 2 nhóc con của chị được 2 năm rồi. Anh rể tôi hiền lắm, có khi chị mắng tôi anh rể còn bênh. Chuyện bắt đầu khi mẹ chồng của chị từ quê lên chăm đứa con nhỏ.

Bà ra được khoảng 4 tháng rồi. Cháu tôi 16 tháng tuổi, từ khi mới sinh đến một tuổi đều là mẹ tôi chăm, giặt giũ, nấu nướng. Cháu tròn một tuổi, mẹ tôi phải về quê vì ngoại già yếu không có ai chăm nên anh rể nhờ mẹ đẻ lên giúp.

So hai voi me chong cua chi gai - Anh 1

Ảnh minh họa.

Mẹ chồng chị tôi làm nghề cho vay nặng lãi ở quê, có máu giang hồ sẵn rồi, ở chung nhà nhưng tôi và bà không nói chuyện gì, việc ai người đấy làm, chẳng đụng chạm gì nhau. Bà cứ than thở là lên đây làm ôsin rồi này nọ, tôi cũng chẳng quan tâm.

Cách đây 2 tuần, chị nói tôi nấu ăn vì bà nấu mặn quá không ăn được. Nấu xong xuôi, bà lại cho thêm muối vào, tôi nói: "Cô ơi, vậy là vừa rồi, cô thêm muối là mặn đó". Tuy ghét bà nhưng tôi vẫn lễ phép, thế mà bà nổi khùng lên, chửi tôi là đồ ăn bám, mất dạy.

Tôi ức lắm, cũng cãi lại nhưng không nói tục, chửi bậy, chỉ biết khóc.Khi anh chị về, tôi có kể đầu đuôi câu chuyện, anh chị bảo tôi ráng nhịn bà, bà nói gì cứ mặc kệ, đừng cố chấp.

Anh chị cũng muốn thuê người trông con nhưng vì chỉ là công nhân, không có điều kiện, đành nhờ bà. Sau đó một hôm, tôi đang học bài, bà phơi đồ ngoài sân, chó sủa điếc tai nên tôi mới nói là mấy con chó điên này im coi. Tự nhiên bà nhảy dựng lên nói sao lại chửi bà là chó điên rồi nhào vào tát tôi một bạt tai.

Tôi tức lắm nhưng không dám đánh lại, tôi không thể hành xử như bà được. Chị phòng kế bên thấy thế mới điện cho anh rể tôi về. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện tôi kể, anh nói thôi kệ đi. Bà còn gọi cho đồng bọn, nói nếu tôi mà ở ngoài đường thì bà đánh tôi chết từ lâu rồi.

Tôi học hơn một năm nữa, nếu cứ phải đối diện với bà như thế này chắc tôi không sống nổi. Tôi phải làm sao đây? Vì nhà khó khăn nên tôi mới phải đi ở nhờ thế này.

Theo VNE