Sợ con trai xấu hổ, mẹ đẻ không chịu tham dự hôn lễ

Nhưng vào ngày hôn lễ, trong lòng anh lo lắng bồn chồn, anh cứ thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài mong chờ mẹ xuất hiện nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng bà đâu.

Trên đời này, có người nào mà không mong muốn nhận được lời chúc phúc từ bố mẹ, gia đình, bạn bè vào ngày cưới? Không có người lớn ngồi nói chuyện, dặn dò thì khác nào là đứa bé bị bỏ rơi? Khi cử hành hôn lễ không có người lên sân khấu trao quà thì ai mà không thấy tủi thân?

Thế nhưng, khi Đức kết hôn, anh đi mời mẹ đến tham dự nhưng dù cho có khuyên nhủ, năn nỉ thế nào bà vẫn quyết tâm không tới tham dự hôn lễ con trai ruột của mình. Thấy thái độ của mẹ như vậy, Đức cho rằng bà ghét anh, bà nhẫn tâm không coi anh là con nên anh tuyên bố:

-Nếu mẹ đã như vậy, từ nay con cũng không bao giờ đếm thăm mẹ nữa.

Hoàn cảnh gia đình Đức hơi đặc biệt, từ khi anh còn học tiểu học thì bố đã bị tai nạn qua đời, sau đó mẹ anh đi bước nữa với 1 người góa vợ. Thế nhưng khi Đức 20 tuổi, bố dượng cũng đột nhiên bị bệnh qua đời. Cũng sau khi mẹ anh tái hôn thì gia đình Đức đã chuyển ra khỏi làng cũ, ngôi nhà hiện giờ mẹ con anh đang ở là nhà do bố dượng để lại.

Trước kia Đức vì chuyện mẹ tái hôn với người khác mà bị bạn bè trêu chọc là đứa con hoang, không biết bố là ai. Mỗi lần như thế, anh hậm hực về nhà tìm mẹ trút giận, nhưng mẹ anh liền vác roi đánh con 1 trận tơi bời. Vốn dĩ, sức khỏe của mẹ anh rất tốt, mỗi đòn roi đều khiến Đức đau đến nghiến răng, nhưng vì vậy anh cứ nghĩ mẹ anh sẽ không bao giờ già, bà sẽ mãi mãi có thể cầm gậy đánh anh như vậy.

Ai cũng biết trên mặt mẹ Đức có rất nhiều vết sẹo chằng chịt, Đức đã nhiều lần thắc mắc lý do nhưng mẹ anh không bao giờ nói cho con trai biết. Thế nhưng, bọn trẻ con trong xóm đều rất sợ bà và không dám đến gần.

Cho đến khi Đức có người yêu, anh muốn dẫn bạn gái là Thu về ra mắt, nhưng mẹ anh vội vã xua tay:

-Không, mẹ không gặp đâu, mẹ không gặp, nó mà thấy mẹ chắc sẽ sợ hết hồn mất.

Đức nhìn mẹ mỉm cười:

-Nếu cô ấy sợ mẹ mà bỏ chạy thì con cũng sẽ không cưới cô ấy nữa.

Người yêu Đức là gái thành phố, lại là con 1 trong 1 gia đình khá giả , nhưng bố mẹ vợ rất thương Đức nên đã nói anh không cần mang lễ vật gì nhiều khi cưới. Nhưng Đức từ chối và nói:

-Dù thế nào con cũng phải sắm lễ đàng hoàng chứ ạ, bố mẹ yên tâm, con vào làm rể nhà này, nhất định sau này sẽ phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già.

Thu ngồi bên cạnh cũng nói thêm vào đỡ lời cho chồng, cuối cùng bố mẹ cô lại lấy tiền vàng ra ép con rể nhận lấy để mua sính lễ.

Đức vô cùng xúc động và biết ơn bố mẹ vợ, nhưng cứ ngỡ mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ đều được giải quyết xong, nào ngờ vấn đề lại xảy ra ở mẹ đẻ anh. Mẹ anh vừa nghe thấy lên thành phố để vào nhà hàng dự đám cưới liền lắc đầu:

-Lên đó bao nhiêu bạn bè, đồng nghiệp, người thân của các con, mẹ..mẹ không đi đâu, mẹ không đi được.

Đức nắm tay mẹ:

-Mẹ làm sao vậy, ngay cả đám cưới con mà mẹ định không đi sao, không sao đâu mẹ, có con ở đó mà.

Nhưng mẹ anh vẫn quả quyết:

-Không, mẹ đến làm xấu mặt các con à, mẹ nhất định không đi.

(Ảnh minh họa)

Đức khuyên cả nửa ngày mẹ anh vẫn như vậy khiến anh tức giận bỏ đi luôn.

Nhưng vào ngày hôn lễ, trong lòng anh lo lắng bồn chồn, anh cứ thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài mong chờ mẹ xuất hiện nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng bà đâu.

1 lúc sau, hôn lễ sắp bắt đầu nhưng Đức nhận ra cô dâu bên cạnh mình cũng không thấy đâu nữa, anh hốt hoảng ngó quanh thì giật bắn mình khi thấy cô dẫn người đó từ ngoài cửa đi vào.

Thấy chồng, Thu mỉm cười:

-Em mang mẹ đến cho anh đây. Em biết anh không thể vui khi ngày cưới của chúng ta lại thiếu mẹ và em cũng vậy.

Đức nhìn mẹ từ đầu đến chân và rưng rưng nước mắt. Bà mặc 1 bộ áo dài lấp lánh, mái tóc vấn cao sang trọng, đó là hình ảnh anh chưa bao giờ nhìn thấy ở mẹ mình. Bà ấp úng:

-Con dâu..con dâu đã mua chiếc áo này cho mẹ, con thấy được không?

Đức mỉm cười gật đầu:

-Hôm nay mẹ trang điểm xinh lắm.

Rồi anh quay sang nắm chặt tay vợ:

-Cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em.

Mẹ Đức quay sang nhìn 2 con rưng rưng nước mắt:

-Các con phải sống thật hạnh phúc nhé biết chưa? Phải thật hạnh phúc.

Cả 2 vợ chồng Đức nghe xong thì òa khóc. Đức cảm thấy mình vô cùng may mắn khi bên cạnh có 1 người vợ như Thu lại có 1 người mẹ vì anh mà hy sinh bản thân mình như vậy. Từ lâu anh đã biết những vết sẹo trên mặt bà là do cứu anh trong 1 lần nhà bị cháy, bà đã bất chấp tính mạng để lao vào lửa cứu con trai, làm sao anh có thể chê mẹ làm mất mặt anh cơ chứ. Người ta thường nói “con không chê mẹ xấu” , và đám cưới của con trai, nhất định phải có mẹ thì mới hạnh phúc viên mãn.

Bình An / Theo Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/so-con-trai-xau-ho-me-de-khong-chiu-tham-du-hon-le-212668/