(Thể thao số) Gặp đối thủ từng đánh bại Man Utd ở lượt đi nhưng Alex Ferguson vẫn chẳng cần tới sự trợ giúp của cậu học trò Wayne Rooney vào đêm qua. Vậy ông già gân đã tính toán những gì khi làm như vậy?

Cả Man City và Chelsea trong những trận đấu sớm đều đã giành được trọn vẹn 3 điểm, và đó là áp lực không nhỏ dành cho đoàn quân của Alex Ferguson trong chuyến hành quân tới White Hart Lane. Nếu không thể trả món nợ đã vay ở lượt đi, Quỷ đỏ sẽ bị hai đội bóng xếp dưới thu hẹp khoảng cách về điểm số.

Rooney đã bất ngờ không có tên trong đội hình xuất phát đêm qua

Thực tế trên sân đã chứng minh, đội chủ sân Old Trafford đã bước vào sân với trạng thái tâm lý không phải tốt nhất. Khác với hai chiến thắng vang dội ngay trên sân của Chelsea và Man City, Van Persie cùng các đồng đội đã không thể gây được áp lực và triển khai tấn công ngay từ đầu. Ngay cả khi cựu thủ quân của Arsenal có bàn mở tỷ số, MU cũng chẳng thể tạo dựng được một thế trận tốt hơn.

Trong suốt 90 phút thi đấu, đội khách đã phải hứng chịu tổng cộng 25 cú sút (gấp 5 lần những gì Tottenham phải làm việc). Hai tiền vệ trụ của họ, Michael Carrick và Phil Jones phải cáng đáng một công việc khổng lồ khi liên tục phải lùi sâu để che chắn cho cặp trung vệ Ferdinand – Vidic, đồng thời liên tục giãn biên để hỗ trợ cho Evra và Rafael trước những pha lên bóng tốc độ của Lennon cũng như Bale.

Điều đáng nói là ba cầu thủ đá trên bộ đôi Carrick và Jones là Welbeck, Kagawa, Cleverley, dù di chuyển khá rộng nhưng khả năng lui về hỗ trợ phòng ngự của họ khá hạn chế.

Những tranh chấp và đeo bám mà họ làm được không có nét dữ dội, thậm chí cục cằn của Wayne Rooney. Hệ quả là dù Jones chạm bóng tới 77 lần, Carrick chạm bóng 67 lần (hơn cả Dembele và Parker của Tottenham), MU vẫn phải chịu một áp lực khủng khiếp đến từ trung lộ.

Nếu nguồn năng lượng vô tận của Rooney được cung cấp ngay từ đầu, đội bóng áo đỏ có lẽ đã chẳng phải điêu đứng đến vậy. 45 phút xuất hiện của chân sút 27 tuổi ở trận lượt đi là sự đảm bảo chắc chắn cho lời khẳng định ấy.

Gần nửa tiếng có mặt trên sân, Rooney đã chẳng để lại dấu ấn nào

Nhưng Alex Ferguson vẫn cất R10 trên băng ghế dự bị, và chiến lược gia người Scotland có cái lý của riêng mình khi quyết định như vậy.

Thứ nhất, gã Shrek mới trở lại sau chấn thương và anh chưa thể lấy lại được ngay 100% thể lực. 90 phút với West Ham ở FA Cup hồi giữa tuần là quá đủ cho một cầu vừa trở lại từ bệnh viện và phải ngồi ngoài gần 2 tháng kể từ đầu mùa vì những vết đau. MU vẫn nắm giữ rất nhiều lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch và việc giữ gìn những trụ cột như Rooney là hết sức cần thiết trong giai đoạn căng thẳng này.

Thứ hai, Kagawa chơi tiền vệ công chắc chắn hay hơn Rooney. Ngôi sao người Nhật có tốc độ tốt hơn, chuyền bóng chuẩn xác hơn (91% so với 83%), và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống luồn lách ở phạm vi hẹp. Quỷ đỏ đến White Hart Lane với lối đá phản công, do đó họ rất cần những chiếc cầu nối có khả năng thoắt ẩn thoắt hiện như cựu cầu thủ Dortmund.

Lý do cuối cùng, lịch thi đấu tại Premier League trong thời gian tới rất ủng hộ thầy trò Alex Ferguson. Chướng ngại lớn nhất của Quỷ đỏ cũng chỉ là Everton, đội bóng kém họ tới 19 điểm; còn Man City phải đụng độ hai “kẻ rắn mặt” Chelsea và Liverpool, những đội mà The Citizens đã không thể thắng ở lượt đi. Vì thế, ở một mức độ nào đó, ông già gân được quyền cho Tottenham “khất nợ”.

Những tính toán của vị thuyền trưởng 71 tuổi, dẫu chỉ mang về 1 điểm trước Gà trống, nhưng rốt cuộc, người ta vẫn chẳng thấy nỗi nhớ Rooney hằn lên sau khi trận đấu kết thúc. Có chăng, nó chỉ xuất hiện trong lời bình phẩm của Sir Alex về tình huống cậu học trò bị Steven Caulker phạm lỗi ở phút 63 mà thôi.

Theo Giang Hương (VTC)