“Rồi cũng qua cái thời trẻ trâu, thích vẽ mẫu già, nhăn nheo hơn. Vì những mẫu đó thường gương mặt góc cạnh, có nếp nhăn. Có chút gì đó sương gió, khổ hạnh”.

Đó là những dòng chia sẻ chân thực, sinh động của chàng sinh viên mỹ thuật có facebooker Bồ Kết về những tháng ngày học vẽ . Từ ngày mới đầu học vẽ mẫu nude còn tò mò, sốt sắng đến những cảm xúc lặng mình trước những mảnh đời của từng mẫu đều được tái hiện lại dưới ngòi bút hóm hỉnh của facebooker Bồ Kết. Và rồi khi “qua thời trẻ trâu”, những chàng trai trong lớp mỹ thuật dần thay đổi, không còn những buổi la cà đế chế (một loại game), biết đến sớm hơn, quan tâm nhiều tới người khác hơn.

Chỉ sau 3 ngày xuất hiện trên mạng, dòng tâm sự của Bồ Kết nhanh chóng thu hút hơn 3500 lượt like và hơn 500 lượt chia sẻ.

Sinh vien My thuat ke chuyen lop hoc ve nude hut hon 3 nghin like - Anh 1

Ảnh minh họa

Dưới đây là nguyên văn dòng chia sẻ về những tháng ngày học vẽ mẫu nude của anh chàng Bồ Kết:

“Sang học kỳ 2 năm đầu, lớp tôi được thầy thông báo là bắt đầu vẽ nude 100% chất liệu sơn dầu, mẫu nữ. Cả lớp nhao nhao, con gái thì sợ không dựng được. Còn bọn mình, bọn con trai mọi khi tiết hình họa 7h15’ vào lớp thì 9-10h sáng mới đủng đỉnh mò lên vẽ 1 tí rồi lại rủ nhau ra tiệm net chơi đế chế đến chiều. Có khi còn chẳng thèm lên lớp...

Được tin vẽ nude mẫu nữ, sáng 6h30’ bọn con trai đã gọi nhau ầm ĩ, tìm bảng, mua giấy A-0, vót sẵn bút chì, lau tẩy đợi sẵn ở cửa lớp không thiếu bạn nào. Thằng nào cũng “sồn sồn” như bị nước sôi dội vào miệng. 7h mẫu tới, thằng nào thằng nấy khóc lóc thảm thiết. Mẫu là 1 cô hơn 50 tuổi, nặng hơn 80kg...

Cứ mỗi lần đổi mẫu mới, thầy giáo cho chúng tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có những lần đổi mẫu nam nude 100%, bọn con gái không dám vẽ, có đứa còn khóc ngoài lớp không dám vào vì cả đời chưa bao giờ thấy “cái ấy” của đàn ông trưởng thành nên nó sợ. Và vì điểm số nên phải vào vẽ chống đối, bọn con gái dạt ra hết phía sau lưng mẫu nam để không đập vào mắt. 20 đứa vẽ như nhau, toàn thấy mông xinh khô thoáng của mẫu nam.

Rồi dần dần cũng quen… Bọn con trai quen dần với những thân hình mỡ từng ngấn, từng ngấn như con sâu. Bọn con gái cũng bạo dạn đối diện với “cậu bé” nhiều hơn, không còn chui ra sau vẽ lưng nữa, thi thoảng còn bàn tán về sự khác nhau của nó.

Sau này cũng có vài lần thuê mấy chị móng đỏ 18-25 tuổi về làm mẫu. Dáng đẹp khỏi bàn như “porn star” vậy. Bọn con trai vẽ mà cứ gẫy ngòi bút chì liên tục, những hôm đó lớp chẳng có thằng ngu nào bỏ tiết đi chơi đế chế. Thậm chí, hết giờ mà vẫn còn muốn vẽ tiếp.

Lửa gần xăng lâu ngày cũng cháy, cũng lọ mọ ra làm quen, bắt chuyện với mẫu khi nghỉ giải lao. Mẫu mỏi nghỉ 15’, biết thêm về hoàn cảnh và lý do đến nghề của từng người.

Cô già 50 tuổi làm mẫu được hơn 10-12 năm cho 2 trường mỹ thuật. Mỗi buổi được 300-500.000 đồng nên cô tranh thủ kiếm thêm thu nhập.

Chị đẹp gái 36 tuổi đi SH dùng 8800 gold nokia (thời đó) đi làm mẫu nude vì sở thích, hay xin bài sinh viên vẽ chị về ngắm 1 mình. Chị giấu chồng đi làm, chị nói đi shopping, đi cầu lông chứ chồng chị biết chắc ông chôn chị luôn.

Người ta nói đừng nghe cave tâm sự, nhưng em cave này theo lời em nói thì hoàn cảnh rất éo le: bố mẹ mất sớm, 15 tuổi đã phải làm cave, cặp bồ để nuôi em học đại học.

Rồi 1 chú nhìn rất men do cờ bạc cặp bồ mà vợ con bỏ đi. Bây giờ chẳng công việc gì nên làm mẫu.

Nhưng có những mẫu đặc biệt, làm không vì tiền. Họ làm vì cái duyên với nghề này. Nghề không thực sự như nhiều bạn trẻ nghĩ: ngồi 1 chỗ mấy tiếng nhận tiền. Không đơn giản đâu ạ, ngồi bất động cả buổi mấy ai làm được. Nên hồi đó rất nể và tôn trọng mẫu nude, nhờ họ mà mình mới vẽ lên tay được, dựng được bài, hiểu hơn về giải phẫu, cấu trúc, tỉ lệ.

Rồi cũng qua cái thời trẻ trâu, thích vẽ mẫu già, nhăn nheo hơn. Vì những mẫu đó thường gương mặt góc cạnh, có nếp nhăn. Có chút gì đó sương gió, khổ hạnh. Vẽ những mẫu như vậy, lột tả được thần thái, còn gì bằng. Vẽ quen nên cũng chỉ coi vẽ người mẫu nude như mình vẽ tĩnh vật, chai lọ. Không sốt sắng như hồi đầu nữa.

Rồi con trai trong lớp cũng chia nhau đến sớm, không phải hóng gái đẹp hay làm gì khác. Mà mùa đông trời lạnh, đến sớm nhóm lò than, để cạnh chỗ mẫu đứng cho ấm. Sợ mẫu bệnh cảm lạnh, rồi sau này quỹ lớp trích ra mua cái lò sưởi điện nên không phải nhóm bếp than nữa.

Hồi sinh viên vui thật”.