KTĐT - Mỗi lần đi qua đoạn đường ngang cổng trường ĐH Thương mại, bạn tôi phải thốt lên kinh ngạc vì sự sinh sôi của các hàng quán nơi đây.

Từ chỗ chỉ có mấy hàng ốc, hàng nầm bò nướng…, bây giờ là cả một khu chợ, hàng nước, trà đá, hàng ăn, bún đậu, bánh mì, xôi, nem rán, giày dép, quần áo, túi xách…, bán la liệt từ trên vỉa hè, lan xuống lòng đường. Khó khăn lắm, chúng tôi mới tìm thấy khoảng trống còn sót lại là cổng trường. Người đi bộ phải tràn xuống lòng đường, vì hết lối. Đi thêm một đoạn nữa, đến khu vực đường Xuân Thủy cũng nhộn nhịp không kém bởi hàng rong và đủ thứ tạp hóa khác.

"Hàng ăn mà bán ở đoạn đường bụi như thế này thì ăn thế nào được?" - bạn tôi thắc mắc. - "Sao không, có cầu thì sẽ có cung. Ở đây hơi bụi, nhưng rẻ, nên vẫn thu hút nhiều sinh viên. Người này thấy người kia làm ăn được, cũng bung ra, nên tốc độ sinh sôi nhanh là phải".

Hàng quán tràn cổng trường không phải là câu chuyện mới, hay cá biệt, mà trở thành "nỗi khổ" của những nơi vốn dĩ vẫn được coi là phải có môi trường mô phạm. Trên đường Hoàng Quốc Việt, đoạn quanh cổng trường Đại học Điện lực, hàng quán còn che mất cả biển hiệu của nhà trường. Chưa cần nói đến việc ô nhiễm, mất vệ sinh, ách tắc giao thông, mà những đống rác khổng lồ còn lại sau mỗi buổi bán hàng cũng đã đủ nhếch nhác và làm khổ những người lao công. Hình ảnh con đường rác vây quanh các cổng trường ngày càng báo động về mức độ ý thức của con người và tác hại của việc họp chợ công khai quanh cổng trường đại học.

Nhưng báo động có lẽ cũng đến thế thôi, bởi dẹp rồi lại mở, và dường như tốc độ mở còn nhanh hơn. Chỉ cần có chỗ trống đủ đặt ghế là có hàng. Có người còn chua chát, có lẽ hiếm hoi lắm mới tìm thấy một cổng trường Hà Nội không hàng quán, không ồn ào bởi chợ.