“Vấn đề là, bạn không hạnh phúc khi cảm thấy buồn”, Raphina nói với Conor. Thật kỳ lạ, hóa ra cảm nhận sự buồn cũng mang một nỗi vui thực thi vị.

Sing Street: Ban tinh ca mai vang vong cua tuoi tre - Anh 1

Khi nói đến khả năng nắm bắt những khía cạnh lạ lùng, lãng mạn và thần kỳ từ việc sáng tạo âm nhạc, khó có nhà làm phim hiện đại nào qua mặt được John Carney. Trong bộ phim Once (2007), với việc thuật lại một câu chuyện tình đẹp giữa xứ Dublin qua những tình khúc như Falling Slowly, John Carney đã giành được một giải Oscar danh giá. Tiếp tục với bộ phim ca nhạc Begin Again cùng với dàn cast sáng giá gồm Keira Knightley, Begin Again, Adam Levine vào năm 2013, John lại trở thành tâm điểm của sự chú ý một lần nữa. Lần này, trở về Dublin thời kỳ năm 1985, John vẫn tiếp tục với sở trường thể hiện tinh thần của âm nhạc thông qua một câu chuyện nhẹ nhàng về tình yêu và tuổi trẻ qua chất nhạc của Sing Street.

Cậu học sinh trung học 16 tuổi Conor (Ferdia Walsh-Peelo thủ vai) sống trong một gia đình phức tạp, bố mẹ thì tranh cãi liên miên, đứng trên bờ vực ly dị, lại có ông anh trai thất nghiệp, ở nhà ru rú quanh năm Brendan (Jack Reynor) và chị gái Ann (Kelly Thornton), người chỉ biết vùi đầu vào học. Chuyển đến một ngôi trường mới, Synge Street, Conor lạc lõng giữa các giáo viên thô lỗ kinh hoàng và hàng loạt những kẻ bắt nạt. Cậu tình cờ bị hút hồn bởi cô người mẫu nghiệp dư bí ẩn Raphina (Lucy Boynton đóng), rồi lỡ ba hoa về việc mình thuộc một ban nhạc và cần cô diễn xuất trong MV của mình. Với một lý do nhảm nhí như thế, Conor quyết định thực sự thành lập một ban nhạc cùng với cậu bạn tài năng biết chơi hàng tá nhạc cụ Eamon (Mark McKenna) và vài người bạn trong trường, lập dị nhưng tài năng. Họ đặt tên ban nhạc là Sing Street, và huênh hoang rằng mình chính là những nhà “tương lai học”. Song ước mơ của họ không phản ánh sự tự mãn “trẻ trâu”, mà mang hơi thở của niềm hi vọng và lạc quan. Sau cùng, trong đời ai mà chưa từng mơ ước chinh phục được cả thế giới, bằng cách này hay cách khác, mà trong trường hợp này, là bằng nhạc rock?

Sing Street: Ban tinh ca mai vang vong cua tuoi tre - Anh 2

Với năng khiếu tiềm ẩn không hiểu từ đâu, Conor tham khảo tư tưởng âm nhạc từ anh trai – một mọt rock&roll chính hiệu. Nhưng giống như những cậu trai tuổi teen khác, Conor liên tục bị ảnh hưởng bởi các trường phái âm nhạc trong cả cách ăn mặc đến cách sáng tác, khi thì màu mè, sến sẩm, khi thì bi lụy, tăm tối. Lại thêm cô nàng Raphina lúc gần lúc xa, khiến tâm trạng của Conor rối như tơ vò.

Dù sao thì, Conor cũng chỉ là một chàng thiếu niên. Dẫu đã say mê Raphina như điếu đổ, nhưng khi tặng cô nàng bản thu của ca khúc đầu tiên The Riddle của Model, anh chàng vẫn tỏ ra cứng miệng: “Bài hát này không phải viết về bạn đâu nhé. Nó nói về một em người mẫu khác mà tôi quen cơ”. Câu nói của Conor phản ánh tính xấu hổ, lại có phần kiêu kỳ đặc trưng của các cậu trai trong độ tuổi này. Và như vậy câu chuyện của Conor dần mở ra, trải qua những giai đoạn bị ảnh hưởng bởi nhiều thể loại âm nhạc, từ The Cure đầy tăm tối bi quan cho đến Spandau Ballet lãng mạn như các quý ông.

Là một bộ phim âm nhạc, các bài hát là điều được quan tâm hàng đầu. Xem phim, không lúc nào khán giả không được nuông chiều đôi tai với những bản nhạc kinh điển của The Jam, Joe Jackson, A-Ha… Nhưng nổi bật nhất vẫn là các ca khúc gốc được viết bởi chính đạo diễn Carney: bản tuyên ngôn tuổi teen Drive It Like You Stole It, khúc tình ca ủy mị To Find You, đến ca khúc gây nghiện Up.

Nói một cách đơn giản, như những người nghe nhạc nhạy cảm nhận thấy khác biệt giữa những bài hát chất lượng 128 kbps và 320 kbps, John Carney biết rõ làm phim về âm nhạc thì hiệu ứng âm thanh cần được quan tâm như thế nào. Quá trình sáng tác của ban nhạc tuổi teen được chuyển mượt mà, đầy lý thú qua những giai đoạn: từ khi còn là những âm thanh sơ khởi trong đầu Conor, đến cuộc tập rượt trong phòng ngủ, phòng khách, rồi cho ra đời bản thu chính thức, rồi cuối cùng bùng nổ trong buổi biểu diễn. Đương nhiên, các tạp âm cũng dần dần được gột bỏ trên chặng đường này.

Câu chuyện của John Carney không nằm trong một cuốn tiểu thuyết với các diễn biến trầm bổng khó lường. Nó được kể lại với sự kết hợp kỳ lạ của sự dịu dàng lẫn niềm hứng khởi. Phim chứa đầy những khoảnh khắc đáng yêu, đó là khi ba anh em bật to hết cỡ ca khúc Maneater của Hall & Oates và nhảy múa điên cuồng giữa những tiếng cãi vã inh ỏi của bố mẹ, là nụ hôn “bánh quy” vụng về Conor liều lĩnh trao cho Raphina, hay những cuộn băng các-xét ghi lại bản thu trao tay qua lại. Phân cảnh ảo giác về buổi biểu diễn ở tiệc prom trung học cuối năm của Conor, với sự xuất hiện đông đủ của cả gia đình lẫn cô gái trong mơ của cậu là một trong những khoảnh khắc mơ màng, tròn trịa nhất – hóa ra, điều mà các chàng thiếu niên thực sự mong mỏi cũng không quá viển vông.

Sing Street: Ban tinh ca mai vang vong cua tuoi tre - Anh 3

Giữa những tiếng cười và các tình khúc trẻ tuổi, có một vài bi kịch xảy ra trong Sing Street. Gia đình Conor đang trên bờ vực đổ vỡ, mẹ cậu tình nhân bên ngoài, và liên tục chỉ trích cha cậu là người vô dụng. Họ tranh cãi nhau mọi nơi bất cần sự có mặt của con trẻ, khiến chúng dần dần không còn quan tâm nữa, mà trở nên khép kín và chủ yếu nương tựa vào nhau. Ông anh trai Brendan, dù có tài năng và từng mong muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock, cuối cùng lại đánh rơi mơ ước của mình, chọn cách sống bám vào bố mẹ, hàng ngày chìm trong khói cần sa và rao giảng với cậu em về những bài học cao siêu trong thế giới huyền ảo của âm nhạc. Tuy nhiên, ẩn sâu trong vẻ vô dụng, Brendan vẫn mang khí chất ngạo nghễ, phóng khoáng dù Brendan lẫn Conor đều chỉ là những kẻ bình thường, thậm chí nhiều khi bị coi là những tên thua cuộc. Sau tất cả, chính Brendan là người đã dạy cho Conor rất nhiều điều về âm nhạc, truyền cảm hứng giúp cậu để cầm lên chiếc guitar chơi những nốt nhạc đầu tiên, và khiến Conor tự tin mặc những bộ trang phục điên rồ mà mình thích. Khi tên bạn trai của Raphina không biết từ đâu xuất hiện khiến Conor đau buồn, Brendan đã lên tiếng an ủi cậu em: “Ông em ạ, chẳng người phụ nữ nào có thể thực sự yêu một người đàn ông nghe nhạc Phil Collins đâu”. Khi Conor hoài nghi về khả năng, cũng chính ông anh trai này động viên cậu: “Sex Pistol có biết chơi nhạc thế nào không? Em không cần biết làm thế nào để chơi! Em cần hiểu làm thế nào để không biết chơi!”

Raphina, mặt khác, cũng là một nhân vật đáng nói đến, tượng trưng cho những gì đẹp đẽ và lạc quan nhất. Từ đầu đến cuối phim, cô được người xem nhớ đến là một nàng thiếu nữ mang khao khát trở thành một người mẫu chuyên nghiệp ở London phồn hoa. Tinh thần lạc quan ấy ít khi thay đổi, dẫu trải qua biết bao biến cố cay đắng nhất, cả về bi kịch gia đình lẫn chuyện nhỡ đặt niềm tin vào một kẻ vũ phu.

Phim được truyền tải qua những thước phim mang sắc xanh chủ đạo, gợi vẻ u sầu, ảm đạm của cuộc sống nhàm chán tại Dublin, Ireland vào thời kỳ hàng loạt thanh thiếu niên tìm cách thoát ly khỏi nơi đây, tìm đến sự phồn hoa của London và những vùng đất Anh Quốc trù phú khác. Dàn diễn viên phim, dù tuổi đời còn rất trẻ, đã tròn trịa trong vai diễn của mình. Nhờ ánh mắt giàu cảm xúc và khuôn mặt đẹp điện ảnh, Walsh-Peelo thể hiện tốt các gam màu cảm xúc khác nhau: đau đớn, sợ hãi, tham vọng, sự rung động và choáng ngợp đầu đời.

Nói về và hướng đến những người trẻ, phim là một câu chuyện lý thú, phảng phất đôi chút bâng khuâng nuối tiếc. Như Raphina từng nói với Conor: “Vấn đề là, cậu không hạnh phúc khi cảm thấy buồn. Nhưng tình yêu là thế đó: buồn bã một cách hạnh phúc”. Điều này có thể không đúng với mọi mối tình, nhưng là hoàn hảo trong câu chuyện mà John Carney đã một lần nữa truyền tải bằng thứ âm nhạc diệu kỳ của mình.

Lan Phương