Gần đây trên báo mạng xôn xao chuyện đám cưới con trai của một nữ đại gia ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) được xếp vào hạng “siêu” ở nước ta. Không “siêu” sao được khi chi phí của nó nghe đồn lên tới khoảng 30 tỉ đồng. Đám cưới làm rúng động dư luận với việc xuất hiện của một dàn ôtô khủng như Audi A5 Sportback, Lexus, Mercedes GLK, Mercedes C250 CGI, Porsche Cayenne, BMW…; với sự có mặt của MC Lê Anh, các ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh. Đồ uống chủ yếu là rượu ngoại hết 3 tỉ đồng và tiền lót tay cho MC và các ca sĩ là 60.000 đô-la Mỹ (khoảng1,2 tỉ đồng).

Chẳng riêng gì bà con huyện nghèo Hương Sơn choáng trước đám cưới quá phô trương, tốn kém của con đại gia này mà chắc nhiều người ở thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh… cũng phải giật mình. Giật mình bởi số tiền mà họ bỏ ra cho một đám cưới lớn quá mức tưởng tượng của phần đông chúng ta.

Hà Tĩnh, lần đầu tiên người ta nhắc đến không phải là vùng đất khắc bạc nghèo khó, chắt chiu dành dụm, ham làm hiếu học… mà là một đám cưới “khủng”. Hà Tĩnh, chao ơi, nhớ chi là nhớ, thương chi là thương khi xe qua đèo Ngang ta thường thấy các cụ già, trẻ em đứng bên đường chìa nón sim ra mời du khách mua để kiếm mấy đồng tiền lẻ.

Hà Tĩnh, cũng dưới chân đèo Ngang, tôi đã từng gặp những cô gái “bán hoa” còn rất trẻ. Tôi hỏi: Tại sao các em lại đi làm việc này?. Các thôn nữ thật thà trả lời: Không làm việc này thì biết làm chi mà sống anh ơi, một gánh củi của bọn em bán chỉ được mấy nghìn đồng thôi… Đèo Ngang! Người ta nói đùa: Hà Tĩnh và cả Quảng Bình ở phía bên kia nữa đang nghèo vì tên cái đèo này đó. Sao vậy? Đèo Ngang nói lái lại theo kiểu miền Trung là “đang nghèo”; tên đèo đã vận vào số phận của vùng đất này (?). Biết đó là sự đùa mà vẫn rưng rưng thương cảm vùng đất hẹp thiên nhiên khắc nghiệt muôn đời, chiến tranh tàn phá bao năm. Nghèo và khổ truyền kiếp nên chi dân tằn tiện lắm. Cụ kỵ tằn tiện. Ông cha tằn tiện. Con cháu tằn tiện. Rồi đến chút chít cũng mang dòng máu này. Thế mà…

Dàn siêu xe tại đám cưới ở Hà Tĩnh.

Đọc tin đám cưới “khủng” ở Hương Sơn quê mình, một nhà văn quen tôi thở dài: Chẳng biết nên vui hay nên buồn anh ạ! Quê em vẫn còn nghèo lắm. Giêng hai giáp hạt, nhiều nhà đứt bữa đó. Bạn tôi nói đúng. Vừa rồi, Chính phủ đã phải trợ cấp gạo cứu đói cho một số địa phương, trong đó có Hà Tĩnh…

Từ đám cưới “khủng” này ta thấy được điều gì? Thứ nhất, là sự phân hóa giàu nghèo đang trở nên gay gắt ở nước ta. Khoảng cách cuộc sống giữa những người giàu và nghèo đang nới ra quá rộng. Theo tôi đây là một trong những nguyên nhân gây ra sự bất ổn xã hội. Chúng ta mới rụt rè bước vào tốp những nước có thu nhập trung bình trên thế giới nhưng phần lớn dân còn thiếu thốn cơ cực.

Tôi đã từng đến các vùng cao, vùng núi, vùng xa, vùng sâu, tận mắt thấy những em bé người Mông, người Dao áo xống mong manh, da thịt tím tái trong cái rét căm căm của cực Bắc. Tôi không quên được bữa ăn đạm bạc chỉ có cá khô, măng rừng của những cô giáo cắm bản vùng cao. Còn đó những em thi đậu đại học, cao đẳng nhưng đành tạm bỏ giấc mơ đẹp của mình vì bố mẹ quá nghèo. Còn đó những người cơ nhỡ, bệnh tật, những kẻ vô gia cư, những nạn nhân chất độc da cam… Có một thông tin trên mạng nói rằng: người giàu thường xấu xa, ích kỷ hơn người nghèo.

Tôi không tin điều đó! Không hiếm người giàu chăm lo làm từ thiện như một nghĩa cử trả ơn trời đất đã cho mình ăn nên làm ra. Làm từ thiện, suy cho cùng đâu phải là cho người khác mà là cho mình với nghĩa vun đắp nhân đức cho ta. Lấy tiền bạc riêng làm từ thiện là cơ hội để vừa thanh lọc, vừa thăng hoa chính mình, là tích nhân tích đức cho bản thân và con cháu hôm nay và mai sau.

Thứ hai, trong một cộng đồng nên có sự thông cảm chia sẻ. Giữa những ngày giáp hạt, đó đây vẫn còn nhiều người ăn đói mặc thiếu thì ai đó cũng chớ nên phô trương tiền của làm gì. Tiền của chỉ là phương tiện của cuộc sống; tuy nó có sức mạnh “lũng đoạn” nhưng không phải là tất cả, là vô địch lại càng không phải là điều kiện quyết định hạnh phúc con người.

Trong chừng mực nào đó, thì câu ca dao này vẫn còn ý nghĩa với cuộc sống:“Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. Không hiếm cảnh vợ chồng giàu có phải ra tòa ly hôn, hay “ông ăn chả bà ăn nem”. Người nghèo có thể rơi nước mắt nhưng người giàu cũng khóc cơ mà. Sống trên đời, nên cho mọi cái, mọi sự đều là tạm. Trong lộc may mắn đã mang mầm rủi ro, trong thịnh vượng đã manh nha suy thoái, trong thăng có trầm, trong sinh có diệt…nên chớ vội huênh hoang tự đắc. Khiêm nhường vừa là đạo lý, vừa là văn hóa của con người.

Cưới hỏi mang dấu ấn lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc. Đám cưới Việt phải đậm đà chất Việt, đương nhiên. Nhưng, tôi thấy thời mở cửa nhiều đám cưới phô trương, tốn kém quá mức, nhất là ở các đại gia và một bộ phận cán bộ có chức quyền. Nhìn tổng thể, các cuộc vận động về thực hiện nếp sống mới trong cưới hỏi hầu như không mấy thành công.

Người ta vẫn thi nhau cưới lớn, cưới đông. Có vẻ đây là dịp để gia chủ khuếch trương thanh thế, địa vị, tầm cỡ của mình. Hội nhập rồi, tại sao ta không chịu khó nhìn ra nước ngoài nhỉ. Ở nhiều nước văn minh tiên tiến như châu Âu, đám cưới thường rất gọn nhẹ, ấm áp, chỉ mấy chục người thân của cô dâu chú rể đến dự mà thôi. Nó vừa đỡ vất vả cho gia đình, vừa đỡ mệt nhọc cho đôi tân hôn và nhiều người không phải đổ mồ hôi khi mùa cưới đến.

Giàu phải gắn với sang. Đúng thế. Nhưng, cái sang trọng của một con người trước hết và chủ yếu phải đo bằng hành vi văn hóa, văn minh của mình. Đừng ăn chơi thái quá kẻo mang tiếng là “trọc phú” hay “trưởng giả học làm sang”.

Thanh Khê