Khi khát thì hãy uống nước, nhưng hãy chọn cho mình thứ nước tinh khiết, đáng uống. Đừng uống bừa nước cống, kẻo đau bụng.

Người Việt Nam - nhất là thế hệ ông bà, cha mẹ chúng ta thường hay ngại khi nói về sex, do truyền thống lâu đời, khuôn mẫu abc gì không cần truy cứu rõ. Điều quan trọng ở đây là tại sao phải che giấu những gì thuộc về nhu cầu và tất yếu? Chúng ta lớn lên với bài học khi đến những cảnh hôn nhau trên phim là phải bịt mắt, quay mặt đi, đến khi gần lớn thì được dạy phải "nín nhịn" để giữ lấy cái "giá ngàn vàng". Nhưng kỳ thực, khi lớn lên chúng ta có thể sống như sư sãi trong chùa được đâu? Chúng ta háo hức với những cảnh phim nóng, tò mò và có chút ghen tị với đời sống tình dục cũng như quan niệm của các nước ngoại bang. Chúng ta say sưa với những câu chuyện trong Rừng Na-uy, về một cái tôi trưởng thành trong nỗi cô đơn, sex và tình yêu. Thậm chí cả cái trống rỗng của Watanabe sau khi làm tình cũng khiến nhiều người giật mình khắc khoải.

Sex cung nhu nuoc, khat thi uong! - Anh 1

Sex cũng như nước, khát thì uống (Ảnh minh họa).

Quan niệm của mỗi người trẻ cùng thế hệ với tôi về sex mỗi khác nhau. Có người cho nó là cái mốc đánh dấu sự trưởng thành, có người lại coi nó như một lạc thú, người có cái nhìn khác lại cho rằng đó là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Nhưng chẳng ai trong số họ coi đó là tội lỗi, đen tối, dù rằng cái sung sướng của cực khoái đã đưa ta đến rất gần với một thiên đường đen tối, chứ không phải một thiên đường nơi mà chàng hoàng tử và nàng tiên nữ dù ham muốn tột bậc cũng phải tránh xa nhau trong truyện cổ An-đéc-xen.

Thực ra, sex rất thuần khiết, và chẳng có gì là đen tối như người ta thường đồn đại. Thử nghĩ mà xem, nếu đó là hành động sinh ra từ tình yêu, từ sự ham muốn được gắn kết tột bậc giữa những con người với nhau, không chỉ về thể xác mà còn cả linh hồn - thì còn điều gì đẹp hơn, tuyệt vời hơn như thế? Khi mà trong một thoáng cuộc đời, người ta dám rũ bỏ những lớp vỏ bọc, sự phòng vệ và ích kỷ của bản thân, để bộc lộ những mong muốn và tình yêu chân thật của mình?

Kể cả BDSM (một dạng đóng vai hoặc lựa chọn lối sống giữa hai cá nhân trở lên nhằm tạo sự căng thẳng, khoái cảm và giải thoát trong tình dục bằng những trải nghiệm đau đớn và quyền lực) cũng không phải là xấu. Có nhiều người hiểu lầm về nó, cho nó là hoang dã, là đáng xấu hổ. Nhưng thực ra ở một góc độ nào đó, nó đã chạm vào phần bản năng sâu thẳm nhất của mỗi cá nhân. BDSM chỉ xấu đi khi nó bị biến tướng, nghĩa là người ta hành động mà không có tình yêu, không vì một mục đích nào, kể cả chiếm đoạt mà chỉ đang vui đùa với một thể xác như một món sex toy nhưng lại có trái tim. Với cách yêu nào cũng vậy thôi, nếu không xuất phát từ tình cảm, từ sự chân thật, thì sau tất cả cái mà người ta có chỉ là sự trống rỗng về tâm hồn và dù lúc ấy thể xác đã viên mãn nhưng vẫn thấy tâm hồn thật trống trải. Cứ tưởng tượng khi sex xong, hai người mỗi người nằm một góc giường, mắt trân trân nhìn lên trần nhà thì đủ thấy nó buồn và cô độc đến mức nào.

Lời cuối cùng cho những dòng tự sự này chỉ đơn giản là khi khát thì hãy uống nước, nhưng hãy chọn cho mình thứ nước tinh khiết, đáng uống. Đừng uống bừa nước cống, kẻo đau bụng!

Theo KhoeDep