Ngôi sao của 20 năm trước giờ đang ngồi trước mặt tôi, nói chuyện về bóng đá, về kinh nghiệm chặn bắt phạt đền.

Trong khu Sandton sầm uất, vào buổi sáng hôm qua, tôi đã được gặp Sergio Goycochea, thủ môn huyền thoại của đội tuyển Argentina một thời. Hình ảnh những trận bóng ít ỏi mà tôi được xem qua truyền hình từ nhiều năm trước, khi còn nhỏ, bỗng ùa về. Goycochea với những cú chặn phạt đền trứ danh, với lối "đứng tấn" khiến những tiền đạo lừng danh nhất thế giới cũng phải hoang mang, giờ là một người đàn ông trung niên lịch lãm, nhưng vẫn phảng phất nét phong sương, chất lãng tử của một tâm hồn Mỹ La-tinh. Mở đầu câu chuyện, Goycochea nói về những cú sút phạt đền và kinh nghiệm của mình về việc chặn đứng những cú sút ấy. "Thủ môn và người sút bóng, vào những khoảnh khắc đối đầu, đều chịu áp lực như nhau. Vấn đề là làm sao anh vượt qua áp lực ấy, trong khoảng thời gian chừng 1/100 hoặc 1/10 giây. Người nào vượt qua, người đó sẽ chiến thắng", Goycochea nói, và tôi hình dung ra cái cách mà thủ môn này đã vượt qua những chân sút lừng danh của Ý vào mùa hè 1990. "Trong khoảnh khắc bằng một cái nháy mắt, thủ môn phải "đọc" được các cử động của đối phương, phải phán đoán đường bóng sắp đi sẽ như thế nào và mình phải phản ứng ra làm sao". Goycochea nói nhẹ nhàng, thật khác với những cú tung người chặn bóng nhanh như điện xẹt thuở nào. Và cũng với lối nói nhẹ nhàng ấy, thủ môn lừng lẫy một thời đã làm sụp đổ một trong những niềm tin của tôi: đá phạt đền là trò may rủi. "Sút 11m không phải là trò đỏ đen, đó là một cuộc chơi mà người giỏi hơn sẽ chiến thắng. Sút phạt đền là cuộc chơi của chất lượng, không phải cuộc chơi rủi may", Goycochea nói, tay vung lên như đang chặn bắt một quả phạt đền căng như trái phá vậy. Bàn tay cựu thủ môn mảnh mai, với những chiếc nhẫn lấp lánh. Hai bàn tay mảnh mai này là nỗi kinh hoàng của bao nhiêu chân sút lừng lẫy đó ư, tôi suy nghĩ miên man. Mùa hè Italia 1990 nóng bỏng, với bài hát Un'estate Italiana không thể quên qua giọng ca khản đặc của Gianna Nannini, cũng là mùa hè mà Goycochea đi vào trái tim người hâm mộ toàn cầu với những cú chặn phạt đền nổi tiếng. Từ hàng ghế dự bị cho Nery Pumpido - nhà vô địch World Cup 1986, Goycochea đã bừng sáng thành hiện tượng. Trong cuộc đối đầu kinh điển Brazil - Argentina ở vòng 2, anh đã vô hiệu hóa rất nhiều pha dứt điểm của kình địch. Và đến những loạt sút luân lưu 11m sau đó, trong trận gặp Nam Tư ở tứ kết, Goycochea chính thức ghi dấu ấn của mình như là một trong những thủ môn phá các cú sút 11m giỏi nhất lịch sử. Hai cú sút của Dragoljub Brnovic và Faruk Hadzibegic đã bị thủ thành tài hoa xứ sở tango hóa giải, đưa đội bóng của Diego Maradona vào bán kết. Và ở bán kết, tên tuổi Goycochea một lần nữa tỏa sáng khi anh khuất phục những đấu thủ trứ danh của Ý - như Roberto Donadoni và Aldo Serena - trên chấm 11m. Lúc bấy giờ, người ta nói tới Goycochea như là một bức tường thành không thể xuyên thủng của Argentina. Những cú chặn bắt phạt đền của Goycochea là một nỗi ám ảnh thường trực của các chân sút. Có một giai thoại rằng, trước mỗi lần đứng trong khung thành để chặn phạt đền, Goycochea thường tiểu ngay trên mặt sân để "lấy hên". Có người hỏi anh điều đó, Goycochea trả lời: "Nếu bạn có nhu cầu vào lúc đó, tại sao lại không thực hiện nó ngay trên sân. Tôi đã làm điều đó và chẳng thấy ai phàn nàn cả". Những ký ức, những giai thoại hư hư thực thực về một danh thủ lớn cứ ùa về tràn ngập tâm trí tôi, trong khi một Goycochea rất thực ở tuổi trung niên đang ngồi trước mặt, đang kể về kinh nghiệm chặn bắt những quả phạt đền, đang nói về những thủ môn của World Cup hiện tại, và nói về đồng đội một thời - Diego Maradona. "Diego đang làm rất tốt công việc của một huấn luyện viên. Anh ấy đã khơi gợi những phẩm chất tốt nhất của từng cầu thủ trong hành trình World Cup lần này. Chúng ta từng có một Maradona cầu thủ không thể tuyệt vời hơn, và bây giờ chúng ta đang có một Maradona huấn luyện viên tài năng. Tôi đang chờ đợi những thành công của anh ấy. Ở vòng chung kết này, Argentina đã chơi tốt hơn nhiều so với vòng loại, đó là do Maradona có nhiều thời gian làm việc chung với cầu thủ hơn", Goycochea nói. Còn nhận xét về những thủ môn tại World Cup 2010, Goycochea nói: "Tôi nghĩ Julio César (Brazil) có thể là người xuất sắc nhất. Sergio Romero cũng là một cái tên đáng nhớ của World Cup này". Mỗi thế hệ đều sản sinh ra những cầu thủ tài năng. Thế hệ của Goycochea là Maradona, là Schillaci, Brehme, Lineker…; thế hệ hôm nay là Kaka, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Nhưng ký ức tuổi thơ cứ mãi lung linh khiến tôi có cảm giác rằng bóng đá hôm nay không còn nhiều cảm xúc, những trận cầu hôm nay thiếu đi những con người tạo ra xúc cảm mãnh liệt như Goycochea. 20 năm, thời gian đủ dài để một thế hệ cầu thủ mới chào đời và trưởng thành. Thời gian phủ bụi lên ký ức, nhưng những pha bóng cản phá phạt đền của một Goycochea tài hoa thì không có bụi thời gian nào có thể phủ mờ được. Đỗ Hùng (từ Sandton, Johannesburg)