Sẽ mãi yêu anh cho dù có cách xa

QĐND - Đến bây giờ, Thiếu úy Nguyễn Văn Mạnh, Phân đội trưởng Pháo phòng không trên đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa) vẫn nhớ như in cái ngày anh gặp được “một nửa” của mình. Lần ấy, khi Tiểu đoàn 862 (Đoàn Trường Sa) tổ chức giao lưu văn nghệ với đơn vị kết nghĩa, tình cờ, Mạnh đứng gần một cô gái có dáng người thanh cao, giọng nói miền Bắc pha lẫn chút Nam Bộ với nụ cười hiền dịu như hút hồn người khác. ấn tượng trước người đẹp, Mạnh chủ động làm quen và ngỡ ngàng khi biết nàng là đồng hương vùng đất nhãn lồng Hưng Yên. Thế rồi, sau buổi giao lưu hôm ấy, hai người thường xuyên gặp nhau trên... điện thoại (vì một người ở Cam Ranh (Khánh Hòa), một người ở tận TP Hồ Chí Minh).

Thiếu úy Nguyễn Văn Mạnh (ngoài cùng, bên trái) cùng anh em trong phân đội tâm sự về chuyện hậu phương.

Từ đồng hương, đến đồng cảnh ngộ, cho đến việc có chung những hoài bão, ước mơ... càng ngày qua mỗi câu chuyện tâm sự họ càng cảm mến nhau. Vào tháng 8-2011, cô gái Nguyễn Thị Nguyệt, công tác tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh chính thức nhận lời cầu hôn của chàng sĩ quan hải quân. Từ khi quen, rồi yêu đến khi cưới, họ gặp nhau đúng ba lần. Hai lần Nguyệt từ TP Hồ Chí Minh ra đơn vị thăm Mạnh vào dịp cuối tuần. Còn lần thứ ba là lần họ tổ chức lễ cưới ở quê. Mạnh nhớ lại:

- Lúc đó, hai đứa dự định xin phép gia đình sẽ tổ chức lễ cưới vào mùa xuân năm sau. Nhưng do yêu cầu nhiệm vụ, cuối tháng 9-2011, tôi được về phép 40 ngày để chuẩn bị ra Trường Sa công tác. Thế là, tôi "đánh liều" hỏi Nguyệt về dự định của mình về tổ chức lễ cưới. Thật may, Nguyệt... gật đầu!

Thế là Mạnh dành hơn 20 ngày phép chuẩn bị, rồi đón Nguyệt từ TP Hồ Chí Minh về quê tổ chức lễ thành hôn. Trước ngày cưới, bố mẹ hai bên gia đình chỉ biết con dâu, con rể qua điện thoại. Đám cưới diễn ra ấm cúng trong niềm vui chung của họ hàng, làng xóm. Tuy ở xa nhưng đồng đội cũng kịp về dự chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Gần 20 ngày sau lễ thành hôn, tình cảm vợ chồng còn mặn nồng trong “tuần trăng mật” thì Mạnh khoác ba lô ra Trường Sa nhận công tác. Và cũng bắt đầu từ đó, họ lại chỉ gặp nhau qua điện thoại. Mạnh kể:

- Khi lên đường, chân tôi như ríu lại vì thương vợ thật nhiều... Thế nhưng, chính Nguyệt lại là người làm “công tác tư tưởng” cho tôi. Nguyệt nói: "Anh cứ yên tâm lên đường công tác vì hai đứa mình đã quá quen với việc xa nhau". Tôi nhớ mãi lời nói vọng theo của Nguyệt: "Hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ anh nhé! ở đất liền em sẽ luôn xứng đáng với anh, sẽ mãi yêu cho dù có cách xa!".

Bài và ảnh: Lê Quý Hoàng

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/91/91/188258/Default.aspx