Em không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần vì những điều mà qua rồi em mới thấy rằng vô nghĩa. Nhưng em chưa từng hối hận. Khi yêu thì có ai hối hận bao giờ?

Có những ngày như hôm nay, mệt nhoài. Em muốn thu mình lại trong căn phòng nhỏ, với vỏn vẹn bức tường cùng những nỗi khắc khoải không tên. Cô đơn đôi khi là vậy.

Những kí ức xa xăm chợt ùa về trong tiềm thức một cách bất chợt mà con tim yếu đuối đôi lúc cũng không thể và cũng không cần chống đỡ nữa. Cứ thế nên chênh vênh.

Em nhớ anh, nhớ chuyện cũ của chúng mình, nhớ cậu ấy và những điều mông lung bây giờ. Trải qua vài cuộc tình đủ để cho em hiểu niềm vui rốt cuộc chỉ là một tia nắng le lói trong bầu trời giông gió của cuộc đời mình.

Sau nhung noi dau, thu quy gia nhat ma em hoc duoc chinh la cach vuot qua... - Anh 1

Ảnh minh họa.

Có những người đã nói, rằng chúng ta cứ mải mê tìm kiếm trong nhừng trò đùa trớ trêu của số phận để nếm trải dư âm của những niềm đau, chúng ta biết, nhưng vẫn cố, vì đó là tuổi thanh xuân, là quãng đời không thể thiếu. Em cũng đã từng, đang và có lẽ sẽ như vậy.

Em không muốn cuộc đời mình lặng thinh như những như những con đường bình yên người ta vẫn thường chọn. Em muốn được thổn thức, muốn được một lần biết được hạnh phúc của tình yêungọt ngào, và cái giá phải trả có lẽ chính là những giọt nước mắt không tên.

Em không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần vì những điều mà qua rồi em mới thấy rằng vô nghĩa. Nhưng em chưa từng hối hận. Khi yêu thì có ai hối hận bao giờ?

Chớm đông, cái lạnh ùa về trong những cơn gió lướt qua từng mặt người trên phố. Nhưng từ bao giờ em đã không còn thấy lạnh lẽo nữa. Lòng em có lẽ đã đóng băng từ ngày anh đi mất rồi.

Ngày trôi. Vẫn là em như của ngày xưa cũ. Trước mặt bạn bè vẫn vẫn là những cười đùa không hề ủ rũ, nhưng khi một mình thì lại buồn vì những chuyện cũ, hư không. Nhiều đêm lặng im mà trong lòng thì nổi bão.

Sau nhung noi dau, thu quy gia nhat ma em hoc duoc chinh la cach vuot qua... - Anh 2

Ảnh minh họa.

Em yếu đuối, chỉ một cái nụ hôn trước ngày chia xa cũng đủ làm em bật khóc, và những câu chuyện mà anh cứ vô tâm kể về cô ấy vẫn luôn làm em buồn. Thế nhưng, yếu đuối đó anh không biết, mọi người không biết và em thì mơ hồ. Có lẽ vì em giỏi che giấu.

Những câu chuyện tình yêu thường cảm động lòng người bằng nước mắt. Nhưng là cuộc đời, một khi mà trái tim anh đã khép lại, và vị trí cũng chỉ dành riêng cho cô ấy, hy sinh bao nhiêu cũng là thừa. Em lại quay về vị trí của em, là một người xa lạ đứng bên lề của hạnh phúc, là người thừa trong cuộc đời của người ta.

Thời gian trôi qua không làm em hết đau nhưng đủ dài để khiến em chấp nhận. Đã lâu rồi em chưa có được thứ cảm giác gọi là thổn thức. Và rồi, cậu ấy đến trong đời...

Cái cảm giác nhớ thương được nảy mầm từ những lo sợ. Cậu ấy hay cười với em, nụ cười lấp lánh và là nụ cười dễ thương nhất với em cho đến hiện tại. Còn anh ngày đó chưa bao giờ cười với em cả! Nhưng cậu ấy có phải chỉ cười với mình em hay tất cả những cô gái khác?

Sau nhung noi dau, thu quy gia nhat ma em hoc duoc chinh la cach vuot qua... - Anh 3

Ảnh minh họa.

Cậu ấy nói xin lỗi em buồn vì cậu ấy bảo rằng cậu ấy quên lời hẹn với em. Nhưng xét cho cùng đó cũng là phép lịch sự của những con người bình thường. Phải chăng vì ngày ấy em luôn là người nhận sai nên em quý giá những lời nói đó?

Cậu ấy chẳng bao giờ chịu xưng là em, dù trên thực tế với em thì cậu ta vẫn là một cậu bé. Nhưng em thích điều đó, nó cho em cảm giác được chở che. Còn anh thì ghét gọi em bằng tên!!!

Đôi lúc em thấy cậu ấy lén nhìn em,thi thoảng nháy mắt, hoặc kéo cặp kính cận xuống. Và anh biết cảm giác đó như thế nào không. Nó làm em vui đến mức bỏ quên tất cả những việc đang làm chỉ để mơ tưởng.

Nhưng biết đâu cậu ấy làm như vậy chỉ vì cảm thấy việc đó thú vị? Và em phát điên bởi vì trong kí ức, anh luôn trốn tránh ánh mắt của em.

Và cuối cùng, em đã thích cậu ta trong khi cậu ta có thể hoàn toàn không thích em!

Nhưng điều đó chưa hẳn đã khiến em tuyệt vọng. Vì ít nhất sau chuỗi ngày mây mù che phủ lên tâm hồn mềm yếu, em lại thấy được một tia nắng mong manh phía chân trời xám xịt.

Cậu ấy khiến em nhận ra một điều rằng em đã phí hoài rất nhiều thời gian để đau vì một người mãi chẳng bao giờ là của em. Và trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều người có thể khiến em mỉm cười, dù có thể, đó chỉ là người dưng...

Em nhớ anh, nhưng đó chỉ là kỷ niệm. Cậu ấy mới là người em thương bây giờ. Dù có thế nào đi chăng nữa, dù cậu ấy có thực sự thích em hay không thì em nghĩ mình cũng chẳng còn khờ dại để mà gục ngã nữa đâu.

Sau những chuyện tình, thứ quý giá nhất mà em học được chính là cách vượt qua. Vượt qua nỗi đau để bước tiếp trên một lối đi đầy nắng...

Sưu tầm